
n lời, thậm chí cũng không thể làm gì sau cú tạt nước của Chi
– Cô thử nói thêm bất kỳ điều gì nữa đi!
Chi gằn giọng, mắt như tóe lửa nhìn nhỏ đó, cảm giác như có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì trong tầm mắt, như ảo thuật amaterasu của Sasuke trong naruto (bình tĩnh đến lạ,còn so sánh được thế nữa <_<)
3 chàng ngự lâm của cái bàn không nói gì, chỉ hằm hằm nhìn đứa con gái trước mặt, dọa cho em nhỏ tội nghiệp chạy gãy cả gót giày.
Chờ cho 4 người tự động ngồi xuống, tôi mới lén nhìn. Cả 4 vẫn đang trong cơn giận, Chi đã giận thì sẽ là chuyên gia phá đồ, Duy giận thường không nói năng gì, Hải? khỏi kể đi. Chỉ còn Hoàng là….dễ động vào nhất
Tôi vừa mở miệng:
-Mọi người……..
đã bị công kích tập thể:
- Bà có hâm không mà ngồi yên đẻ nó xúc phạm mình như thế?
- Mày não vừa chứ! Tao nghe còn tức mày còn ngồi im được à? Mọi lần mày đanh đá oai hùng lắm, giờ biến đâu hết rồi?
- Chị hiền có mức độ thôi, để hạng con gái ấy sỉ nhục không đáng chút nào!
- Bà chị…quên, chị đúng là con ngốc!!!!
Đến mức này, tôi chỉ biết ngồi im hứng chịu mọi lời trách mắng, mắt rưng rưng
Thấy tôi như vậy, Chi cũng dịu giọng:
- thôi, lần sau đừng có nhúng vào chuyện của người khác nữa, nghư chưa?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Chi, khó hiểu:
- Nhìn cái gì? Nghe chuyện là tôi đủ hiểu bà lại rảnh rang chen vào chuyện người khác rồi!
- Mọi người…..
Tôi nhìn hai đứa bạn thân của mình, xúc động dạt dào. Không ngờ 2 đứa lại hiểu và nghĩ cho tôi nhiều đến thế
- Tôi hứa từ giờ sẽ không xen vào chuyện của ai nữa đâu!!!!
- Hứa làm gì?
-Để rồi lại thất hứa?
- Tôi biết bà quá mà>…
– Có khi nào thực hiện được đâu mà mạnh mồm
Chi Duy tiếp tục song kiếm hợp bích. Mới khen chưa được nửa giây bọn nó lại quay về với chính mình, đùa giỡ tôi rồi
– 2 ngườui chết với tôi!!!
Tiếng cười đùa lại vang lên ở bàn chúng tôi. Tôi vốn không buồn lâu, hơn nữa mấy lời nhỏ kia nói tôi còn chả để tâm nên không suy nghĩ nhiều. Tôi cũng không hề biết đến vẻ mặt khác lạ của anh em sinh đôi ngồi bên cạnh.
*******************
Sau biến cố, chuỗi ngày êmar của tôi lại quay trở lại, tôi vẫn đi học cùng Chi, vẫn tranh giành thức ăn với Duy, vẫncaix nhau với Hải, vẫn bị Hoàng làm phiền về những cơn cảm nắng.
Từ sau đợt cảm nắng bất chợt lần trước, Hoàng hay đến tìm tôi hỏi xem có cảm giác với người này, thấy quý mến người kia, thích nói chuyện với người này, thích đến gặp người kia liệu có phải tình cảm thật sự không.
Tôi phát chán vì ngày nào cũng ngần ấy câu hỏi,cũng từng đó câu trả lời, sao Hoàng vẫn không chán??
Vừa ra khỏi cửa CLB, tôi đã thấy bóng dáng cái đầu chôm chôm vàng chóe của Hoàng từ đằng xa đang tiến lại gần, tôi hớt hải quay lại vọt luôn xuống gầm bàn, trốn chui trốn nhủi
– Làm cái gì thế?
Hải nhìn tôi như con nhỏ lập dị. Sau lần thỏa thuận, Hải nói chuyện ôn hòa hơn nhưng từ “em” vẫn được giảm thể tối đa
– Im lặng và….đừng có nói gì hết!!!
Tôi đe dọa, tiếp tục trốn sâu vào trong góc.
– Chị dạo này….kỳ quặc quá đấy!
– Im!!! Tôi bị lộ bây giờ!
Vừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng gọi lảnh lót của Hoàng từ ngoài cửa. hải nhìn lên, rồi nhìn xuống tôi đang thu lu như mèo trong góc, ra vẻ am hiểu, cảm thông
– CHị Hân có đây không Hải?
Hải mắt liếc xuống nhìn tôi, tôi chỉ biết xua tay llia lịa, thầm mong Hải Đừng có thù dai mà mách với Hoàng
– Không biết!
– Vậy à? Haizzzzzz!
– muốn ngồi chờ không?
Tôi nghe như sét đánh bên tai! Cái gì chứ? Hoàng ở đây đến bao giờ tôi mới được ra? Tôi lay ống quần Hải hết công suất, nhưng…..
– Ờ, cũng được, cũng sắp đến giờ họp, chắc lát chị ấy sẽ vào
Hoàng hồn nhiên nói, hồn nhiên ngồi xuống, hồn nhiên ngắm nghía phòng CLB, không biết đến 1 con chuột đang thập thò cửa hang.
Thảm rồi, huhu, sao số tôi……………..
Chị! Em cảm nắng rồi – chương 15
– Chị! Em cảm nắng rồi!! Lần này là thật đấy!
Hoàng xông ra chặn đường tôi ngay khi tôi mới ló mặt ra khỏi cửa lớp, định bụng trốn khẩn cấp và nhanh chóng, ai dè…
– Làm chị giật mình!! Không học sao tan sớm thế?
– Em xin phép ra ngoài lúc gần hết giờ mà, siêu không hehe!!
Hoàng khoái chí nhìn tôi, còn tôi chỉ biết nhăn nhó. trốn được vài ngày chứ không trốndd'>ơcj mãi. đành chấp nhận số phận thôi.
– Chuyện là thế nào?
Tôi ngồi phịch xuống ghế đá, hỏi thờ ơ
– Em nói rồi đấy, lần này em đảm bảo là em thích người ta thật, chứ không như lần trước đâu
– Vậy à? Tốt, từ giờ đừng có hỏi thăm chị xem cảm nắng thế nào nữa nhá!
– Vâng, em biết!!
-TỐt, chị về!
– Khoan đã!!
Tôi chưa kịp nhấc mông khỏi ghế Hoàng đã thô bạo ấn xuống
– Cái gì nữa?
– Chị không thể bỏ đi như thế được!
– Chị tư vấn cho em hàng tháng trời, giờ em tìm được người ấy rồi, chị còn làm gì nữa hả???
– CHị phải giúp em chứ! Em đang trong thời gian làm thợ mộc mà!!!
-????????????
– Tức là thời gian tìm hiểu rồi bày tỏ ý!!!
-!!!!!!!!!!!!!!!
– Em không có kinh nghiệm, chị phải giúp em, đã giúp thì phải giúp cho trót chứ, chị để mình em đối phó thế, em làm gì sai tinh sao?
Hỡi ô! Hoàng dám bảo 1 đứa chưa hề biết yêu là gì, chưa có mảnh tình vắt vai suốt 20 năm qua tư vấn cho á? có mà…chưa đi