Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324690

Bình chọn: 7.5.00/10/469 lượt.

vui, không nề hà độc thoại, chỉ cần Hân thấy thoải mái.

Đang nói liên tu bất tận, một người hùng hổ tiến đến phá ngang

– Hân! Chiều nay 5 giờ đến sân bóng gặp tôi được không? Nhất định phải đến!

Yến Nhi ngậm chặt thìa trong miệng, hết nhìn Duy lại nhìn sang Hân đang cúi gằm mặt. Không khí cứ phải gọi là quá mức căng thẳng đi. Hân từ từ ngẩng mặt lên, nhìn Duy trong giây lát, rồi lại cúi xuống, nói nhỏ 1 câu:

– Được rồi!

Duy nghe được câu trả lời như ý, không ở lại lâu, lập tức đi ngay. Yến Nhi tò mò nhìn theo câu, không hiểu cái gì, nhún vai bỏ qua, tiếp tục mở băng. Nhưng lại lần nữa bị cắt ngang

– Hân, tôi muốn nói với Hân một chuyện, chiều nay lên sân thượng được chứ? 5 giờ!

Lần này thì Yến Nhi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô không nhìn Hải, chỉ chăm chăm theo dõi biểu hiện của Hân. Hân vẫn vô cảm như thế, vẫn không do dự, đồng ý với Hải, không thắc mắc câu nào. Hải đi luôn, hành động y chang Duy.

Yến Nhi không biết ai bày ra trò này, nhưng cô hiểu, lần này, hai người ấy đều muốn biết quyết định của Hân. Hân….sẽ lựa chọn ai đây? Chiều nay ai sẽ được gặp, ai sẽ phải chờ đợi trong tuyệt vọng?

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 91

Sân thượng lộng gió, yên tĩnh, tiếng ồn nơi tập trung những sinh viên hoạt động năng nổ không thể vọng lại nơi đây, một góc khuất trong toàn khu trường rộng lớn. Một bóng người đứng lặng nhìn chân trời cao vợi, với những cánh chim bay không ngừng nghỉ. Trong bóng râm, hai ánh mắt dõi theo chăm chú, không chút lơi là.

……….Khuôn viên thoáng đãng, tràn đầy màu sắc của những nụ hoa mới nhú, của những chú chim chăm chỉ tìm mồi. Dưới bóng râm của cây phượng già chỉ còn lác đác vài cánh hoa dần héo úa, một người ngồi đăm chiêu suy nghĩ, chốc lát ánh mắt lại hướng về phía xa, hai tay nắm chặt, thầm cầu mong, hi vọng. Ghế đá gần đó, cũng hai cặp mắt đang nhìn theo, cùng hồi hộp, nín thở với nhân vật chính.

Hai con người, hai địa điểm, nhưng trái tim và suy nghĩ đều hướng về một nơi. Không gian như ngừng trệ, thời gian cứ chậm chạp trôi qua như đùa giỡn với sức chịu đựng của con người. Kim đồng hồ tích tắc kêu, kim phút cứ nhích dần từng chút, từng chút một. 5, 10, 15, rồi 20. Không có thêm đôi chân nào xuất hiện trong tầm mắt, thậm chí, không một âm thanh được phát lên giữa khung cảnh tịch mịch.

Đến khi kim phút đã chạm đến con số 30, cuối cùng cũng có người lên tiếng:

– Có lẽ……không đến rồi!

Đáp lại chỉ có im lặng, sự im lặng lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Duy ngồi bất động, ngước đôi mắt trống rỗng nhìn lên tàng cây xanh, rồi chống chân đứng dậy, thản nhiên phủi bụi, tay nhét túi quần lặng lẽ bước đi. Trần Duy định đi theo an ủi, nhưng bị Thiên níu tay lại, khe khẽ lắc đầu, đành đứng im nhìn người bạn bỏ đi, dáng người cô đơn đến cùng cực.

Duy cứ mải miết đi, cố gắng không suy nghĩ bất cứ điều gì có thể phá vỡ bức tường ngăn chặn cảm xúc của chính mình. Không biết từ khi nào, một đôi chân xuất hiện, chắn ngang đường cậu đi. Duy thờ ơ ngẩng đầu, xác định lại một người đến an ủi sao,cậu đâu có cần. Nhưng vừa nhìn thấy người ấy, Duy trợn mắt sửng sốt.Trước mặt cậu, chính là Hải, đối thủ duy nhất trong cuộc chiến không nhìn thấy kết quả này. Hải không để tâm biểu hiện của Duy, nhanh chóng vào chủ đề:

– Hân không tới chỗ anh sao?

– Không phải đến chỗ cậu à? – Duy cũng ngơ ngác hỏi lại, không hiểu sao Hải lại xuất hiện ở đây

– Không! – Hải nói ngắn gọn, tia sáng nhẹ nhõm xẹt qua đáy mắt rồi biến mất

– Vậy chứ Hân đi đâu? Tôi chờ mãi không thấy, cứ ngỡ…. – Duy bỏ ngỏ, không cần nói nốt cũng đảm bảo Hải đã hiểu được ý mình

Hai người lại đứng lặng đối diện nhau, nhưng không phải thù hằn đối địch như mọi lần, ngược lại chìm trong trầm tư, mỗi người tự nêu ra đủ giả thiết khác nhau. Gần như cùng lúc, từ phía sau lưng cả hai, 4 người thi nhau chạy như bay đến, hơi thở dồn dập, gấp gáp

-Có chuyện gì thế? – Duy nhíu mày hỏi, nhìn Yến Nhi cúi người thở dốc, Hoàng thì mặt mũi tái nhợt, Thiên cùng Trần Duy đứng đối diện cũng chả khá hơn

Hải bỗng có dự cảm không lành. Không phải…..Hân đã xảy ra chuyện đó chứ?

– Hân có chuyện gì phải không? – Cậu hướng cái nhìn quyết liệt chiếu thẳng vào Thiên

– Hân…. – Thiên hít sâu một hơi, nhìn cả Duy và Hải, nói – đang trong bệnh viện!

Hành lang bệnh viện thẳng tắp, nền gạch trắng toát, được lau chùi sạch đến bóng lộn, dưới phản chiếu của ánh đèn càng thêm chói lòa. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn cùng mùi máu tanh chưa tan biến hết cứ bay xung quanh, khiến cho không khí thêm phần cô đọng, nặng nề đến mức khó thở. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín, đèn hiệu vẫn sáng, màu đỏ như máu tươi, chiếu rọi vào sâu trong đồng tử đen láy, đờ đẫn.

Hân ngồi lặng trên ghế chờ, vô lực dựa hẳn vào lưng ghế mềm oặt. đôi môi khô nứt nẻ, hai mắt sưng đỏ, nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi ra. Đối diện, Bảo đi đi lại lại không ngừng, hết nhìn phòng phẫu thuật, lại nhìn điện thoại. Chốc chốc, y tá lại mở cửa chạy nhanh ra ngoài, rồi sau đó lại biến mất. Chi ngồi cạnh Hân, trông chừng cô bạn có thể đổ gục bất cứ lúc nào, giữ chặt tay Hân. Lời nói an ủi không thể làm


pacman, rainbows, and roller s