
là 1 lần nản chí. Hân chỉ đứng thứ 3, người đạt hạng nhất không thể ngờ đến đó là Hải.
Hân ỉu xìu xìu như bánh đa nhúng nước ở cantin giờ nghỉ trưa, chọc ngoáy đĩa cơm.
– Mày có ăn cẩn thận không đưa đây tao giải quyết! – Chi cằn nhằn liên tục ở bên cạnh,
Sau lần Trần Duy gặp sự cố, Chi bớt hà khắc với hắn hơn, đồng thời cũng trở về bản tính hung hăng thường nhật, hơn nữa lại góp phần làm cho bàn của nhóm chật chỗ vì sự gia nhập của 2 thành viên mới không tể rời nhau. Thiên và Trần Duy
– Dù sao cũng đứng thứ 3, đâu có kém! – Thiên an ủi. Tổng hợp kết quả đã lâu nhưng hôm nay cậu mới sực nhớ ra nhắc nhở, làm cho cả Hân và Hải đêu trút giận lên đầu vì cái tội thông báo muộn. Nghe kết quả thì 1 bên ăn mừng nhảy múa, 1 bên thất vọng tột độ
– Haizzzz, đành vậy, sóng sau xô sóng trước là chuyện thường! – Hân thở dài 1 hơi, mặt tươi tỉnh trở lại, hớn hở cầm cái đùi gà gặm nham nhở lên ăn nốt
– Biết mà, bà chỉ có ăn là nhanh! – Duy châm chọc ở bên
– À, quên, Hải. Chuyện gì đằng sau bộ ảnh đấy thê? – Thiên hỏi Hải đang chiến đấu với ổ bánh mì, thắc mắc
– Ừ, đúng rồi! – Hận gật gù – muốn hỏi từ lâu nhưng toàn bỏ lỡ thôi à!
Hải ăn uống xong xuôi, chậm chạp lau tay, lau mặt, lau đủ thứ dưới 5 cặp mắt theo dõi mình, rôi mới từ tốn nói:
– Đó là chuyện xảy ra khi em đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3!
– Ừ, ừ! – 5 cái đầu cùng gật gù, tỏ rõ sự hứng thú với câu chuyện của Hải
Hải nhìn quanh 1 lượt rồi nở nụ cười. Nghĩ đến chuyện này, cậu lại thấy thú vị. Nếu không có chuyện ấy xảy ra, cậu đã không quyết tâm nhập học trường này
*flashback*
Đó là 1 ngày tháng 5 nóng nực, ánh mắng như muốn thiêu đốt tất cả vạn vật, mùa hè nóng nhất trong 10 năm qua. Nghĩ đến mà ngán ngẩm. Nắng đến cháy da cháy thịt khi chỉ mới hơn 6h sáng.
Hải vừa đi vừa cầm theo tận hai chai nước đá tiếp tế. Đi loanh quanh 20 phút rồi vẫn không cách nào tìm được cổng chính của cái trường lập di cậu cần tìm. Vì Hoàng bận đi thi đấu nên Hải mới phải chấp nhận đi thay, tìm hiểu xem cái trường cả hai định thi vào mặt mũi ra sao, như thế nào. Cũng lạ, một người chả thèm nghe ai, ngay cả bố mình cũng phớt lờ như không như Hải, đối với Hoàng lại khá….nghe lời. Có thể vì cả hai là sinh đôi, tình cảm gắn bó hơn mức bình thường chăng?
Mải ngó nghiêng xung quanh, Hải va phải 3 người đi ngược chiều.
– Xin lỗi!
Hải nói theo phản xạ phép lịch sự, sau đó tiếp tục đi thẳng
– Này, thằng nhóc kia!
Một giọng nói khàn đục vang lên phía sau khiến Hải dừng bước. Cậu ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt tỉnh bơ, hỏi
– Có chuyện gì?
Tên con trai có vẻ như là tên cầm đầu tiến lại gần, dùng ánh mẳ ti hí rà soát Hải từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên chả sót điểm nào, sau đó nhếch mép cười:
– Tưởng ai, hóa ra là cao thủ Việt Hoàng của trường Nguyễn Trãi hả?
Hải không nói gì. Vốn dĩ chuyện nhầm lẫn giữa cậu và Hoàng xảy ra như cơm bữa. Khi ấy hai người vẫn còn để tóc giống nhau, đều có màu đen thuần chủng của dân tộc Việt Nam chất phác, giản dị, chỉ khi ai đã quen thuộc với hai người mới biết được sự khác biệt thông qua biểu hiện và ánh mắt.
– Tao ngỡ mày đang thi đấu chứ, có thời gian thoải mái rong chơi ở đây hả? – Tên kia tiếp tục lên tiếng
– Hay mày nghĩ mày giỏi rồi nên không cần ra tay? – 1 tên khác lại gần nói
– Tùy chúng mày! – Hải nhún vai, ra vẻ không thèm chấp
– Hôm qua mày khiến trường tao thua sạch từ đầu trận đến cuối trận, hôm nay lại dám bén mảng đến đây, xem ra mày muốn chết rồi! – Tên cầm đầu gằn giọng, hất tay ra hiệu
Hai tên đàn em tiến lại gần, mỗi đứa khoác 1 bên tay Hải, xếch cậu đến 1 góc khuôn viên gần đó. Hải giằng tay khỏi 1 ten côn đồ, nhả từng chữ:
– Tao có chân, tao tự đi được!
Tình trạng này cũng chả phải lạ nốt. Từ ngày Hoàng tham gia và trở thành ngôi sao của đội bóng trường, cứ đến dịp lại lên, chỉ cần Hải đi ra đường là hết bị đe dọa, đến đánh hội đồng, chơi xấu để triệt hạ trụ cột của đội bóng, nào ai có biết đó chỉ là người thay thế. Do đó, Hải thường chỉ ngồi im ở nhà cho an phận, Hoàng thì được cả đội bóng bảo kê. Ai dè hôm nay số đen đủi thế nào lại đụng trúng bọn đang hăng máu.
– Sao, mày định để bọn tao đánh hay tự động rút lui? – 3 tên đứng vây quanh Hải, lên giọng dọa nạt
– Dù chúng mày có đánh ngày mai tao vẫn ra đá như thường! – Hải chớp chớp mắt, chán nản nói
Thì đúng còn gì, cậu bị đánh Hoàng vẫn lành lặn bình thường, làm gì có chuyện không ra đá trận cuối chứ? Thế nhưng những lời ấy trong mắt bọn lưu manh kia lại mang điệu thách thức điển hình, điếc không sợ súng điển hình, càng chọc tức bọn chúng hơn nữa
– Mày tới số rồi! – Tên cầm đầu hét lớn, hay tay nắm chặt thành nắm đấm, cùng 2 tên đàn em chuẩn bị xông lên công kích
Hải cũng thủ thế, sẵn sàng phòng thủ. Hai bên đều nghiêm túc, thế trận đang căng như dây đàn thì….dây đàn đứt cái “Phựt” bởi….
– Mấy đứa này! Đang làm gì thế?
Giọng nói con gái thánh thót, nhưng chẳng dễ nghe vang lên khiến cho cả đám cùng nhìn tứ tung để tìm ra gốc gác.
1 người từ từ tiến ra từ góc 1 tòa nhà gần đó. Hải bất giác nhìn chăm chú vào người mới xuất hiện ấy. Đó là 1 đứa co