
n gái vóc dáng nhỏ nhắn, tóc cột đuôi ngựa lúc lắc đằng sau, tóc mái bằng được kẹp gọn lên bằng chiếc kẹp tóc hình trái dâu tây để lộ đôi mắt lanh lợi, to tròn. Cô mặt áo đồng phục in logo trường và CLB gì đó có hình camera, quần jeans gọn gàng, trên tay còn lắc lẻo bộ võ phục Karate, được buộc gọn gàng với đai đen. Hình ảnh xuất hiện dũng mãnh khiến 3 tên con trai chùn bước, khẽ đưa tay rút về.
Cô nói to:
– Nói coi! Sao mấy nhóc đột nhập vào trường rồi gây chuyện ồn ào ở đây hả?
Cô liếc mắt khinh thường 3 tên cao to đang xúm quanh 1 cậu em đẹp trai, nhỏ nhắn, có vẻ bị lép vế kia
– Đinh đánh nhau hả? – Cô hỏi thêm, khi không thây ai đáp lời
– Dạ, không..tụi em….đùa thôi! – Tên cầm đầu lắp bắp
– Đùa hả? Tìm chỗ khác nghe không? – Cô gái nói từng tiếng mạnh mẽ, ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm 3 tên con trai đồ sộ hơn cả mình
– Vâng, tụi em đi! – tên cầm đầu vội quay người, kéo theo 2 tên cùng đi
– Sao phải chạy? Chỉ là 1 đứa con gái…. – 1 tên thắc mắc
– Mắt mày đui à? Đội Karate trường này đứng nhất toàn tỉnh đấy, ở lại để bỏ mạng à con?
Nghe thấy thế 2 tên kia cũng co giò chạy mất dép, không quay đầu lại
Khi ấy, Hải đứng thẳng trở lại,chỉnh lại quần áo, tiện thể quan sát 1 hồi “mỹ nhân” vừa ra tay cứu “anh hùng” kia đang thở phào nhẹ nhõm
– Hú hồn, cứ tưởng đánh nhau đến nơi chứ! Cậu không sao chứ?
Nghe tiếng hỏi thăm, Hải chị gật gật đầu ra hiệu, không bình luận gì
– Lấn sau mà còn gặp đám ấy thì cứ nói là em trai chị, đảm bảo chả đứa nào dám đến gần đâu há há! – Cô gái trở về với tính cách trẻ con phù hợp với vóc dáng, kiêu hãnh nhìn trời cười lớn, oang oang khoe khoang.
– Ối, muộn rồi! Em cứ thẳng đường kia mà ra, cửa phụ đang sửa nên không khóa đâu! Bi bi!
Cô vội vàng dặn dò đôi chút rồi dông thẳng vào trường, luống cuống đến mức đánh rơi cả bộ võ phục.
Hải nhìn theo đến khi người con gái ấy khuất bóng mới mỉm cười nhẹ, đầy thích thú.
Sau hôm đó, quả thật là cậu không bị làm phiền, vì căn bản đại hội thể thao cũng đã kết thúc. Và cũng sau hôm đó, Hải nhất quyết thi vào trường ấy, mặc cho bố kêu la phản đối bắt đi vào học trường của người quen, Hoàng vốn dĩ giao toàn quyền cho Hải nên cũng đòi đi theo.
Ông bố bất lực trước hai thằng con đồng tâm hiệp lực, đành chịu thua.
Rồi Hải cũng ép buộc, kép Hoàng đi bằng được đến hiệu cắt tóc, bắt Hoàng đổi kiểu tóc khác hoàn toàn với mình, để không ai có thể nhầm hai đứa với nhau nữa
*end Flashback*
– Hóa ra đó là lý do em bắt anh đi nhuộm tóc rồi làm cái kiểu tóc quái đản này hả? – Hoàng không biết đã mon men lén lút trốn sự truy sát của Hân đến gần hóng hớt từ bao giờ, hỏi vặn
– Ừ, cứ giống nhau mãi ai dám chắc em sẽ không gập những vụ nhận nhầm người như thế! – Hải điềm nhiên gật đầu
– Thế lý do em vào trường là để tìm đứa con gái ấy hả? – Chi hỏi thêm
– Cũng 1 phần!
– Tìm được chưa? – Duy hỏi
– Tìm được rồi! – Hải đáp ngắn gọn
– Ai thế? Trong đội Karate? Anh cũng trong đội đó nhưng con gái có 3 người thôi, đâu có ai vóc dáng nhỏ con đâu! – Duy trần tư nghĩ đi nghĩ lại 1 lượt các thành viên, tự hỏi bản thân là chính
– Biết đâu là sinh viên mới thì sao? – Trần Duy cũng chen vào
– Bậy nào, Hải đã nói thấy mặc đồng phục có logo trường cơ mà! – Chi phản bác ngay lập tức
Hải chỉ nhìn cả lũ đang đoán mò, rồi cười đầy bí ẩn với người duy nhất không tham gia vào hội nghị bào dài, hiện còn bận suy tư ở đối diện.
Hân lục lọi trí nhớ của mình. Cô nhìn Hải đầy nghi vấn. Tình huống Hải kể, không hiểu sao Hân lại thấy….quen quen???
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 42
Qua 1 hồi bàn ra tán vào chả được ích lợi gì, cả đám quyết định cứ để cho chính chủ khẳng định là hay nhất, đỡ tốn sức, lại thỏa mãn trí tò mò. Duy vẫn không ngừng lải nhải, thắc mắc, khiến Chi nổi sung:
– Ông nhiều chuyện quá đấy! Từ đầu năm ông đã rút lui khỏi đội thì biết được ai vào ai ra? Ngậm miệng vào!
Duy trố mắt nhìn Chi vứt bỏ hoàn toàn vỏ bọc thục nữ trước đây từng gây dựng với Trần Duy, trở lại làm lưu manh như ngày nào, bất giác thấy ghê người, ngoan ngoãn nghe lời ngồi tự kỷ bên chai Cola.
Trần Duy và Thiên cũng sốc chả kém là bao nhiêu, nhưng thái độ thì đối nghịch hoàn toàn. 1 người nhanh trí hiểu ra vấn đề, chớp nhoáng đã thích nghi với ngoại cảnh, 1 người thì ngu ngơ, thẫn thờ, chỉ biết há hốc miệng cho ruồi bay vào làm tổ.
– Khoan! – Hân sực nhớ, thốt lên bất thình lình khiến Trần Duy giật mình tỉnh giấc, cũng gọi là có công đi – Ai cho tên nhóc này vào đây?
Hân chỉ thẳng mặt Hoàng, nói không thương tiếc. Nãy mải nghe chuyện rồi nghĩ vẩn vơ nên không để ý đến Hoàng đột nhập vào khi nào
– Chị à! – Hoàng chạy đến nịnh nọt – đừng xa em chứ! Em đâu có làm gì nên tội, em là người bị hại!
– Không có hại ai hay ai hại gì hết! Tránh ra! – Hân lạnh lùng bác bỏ, gạt phắt tay Hoàng đang bám cứng lấy tay mình
– Đừng, chị ơi! Đừng bỏ rơi em!!!! – Hoàng dùng ánh mắt cún con ướt sũng nhìn Hân, rưng rưng, rưng rưng nhưng không rơi lệ
Hân đứng ngay dậy, cứ thế đi thẳng đến quầy bán đồ ăn, không quan tâm đến xung quanh.
Cả lũ được chứng kiến 1 màn mùi mẫn như phim tình