
theo lời con bé đó nói. Vậy nên ngốn 1 tháng hè không biết chừng.
Mẹ Hân cũng bận bịu nhét chật cứng vali của Hân đủ các loại thuốc thang, cao dán, dầu gió. Hân cứ bỏ ra mẹ lại nhét vào.
– Mẹ! – Hân nhăn nhó nói – nhà nào chả có thuốc chứ! Đem theo nặng cả người!
– Dọc đường đi biết thế nào được! – mẹ Hân lo xa, không thèm nghe ý kiến của con mình – mai mấy giờ đi?
– Chưa thấy ai thông báo, nhưng mai qua trường, chờ anh Bảo rồi cùng đi luôn! – Hân nhét thêm mấy quyển truyện vào túi, nói vọng ra
– Anh Bảo con tối ở lại trường hả?
– Vầng, làm báo cáo gì đấy! Anh ấy chuẩn bị đồ nhét vào xe rồi, đừng có bảo con mang thêm gì đấy! – Hân nói thêm, đề phòng trước.
– Được rồi, mai trước khi đi uống thuốc đấy nhé! – Mẹ Hân nhìn lại lần cuối 2 vali to uỵch của con gái, nhắc nhở rồi ra khỏi phòng.
Hân có bệnh say xe mãn tính, cứ lên xe là kiểu gì cũng trời đất quay cuồng, âm dương đảo lộn, uống thuốc thì vô tư cười nói mấy tiếng cũng được.
Đang mải mê sắp xếp thì điện thoại đổ chuông. Hân chộp lấy “dế” đang réo liên tục, nhìn tên, rồi nhấc máy:
– Alo!
[Chị Hân!'> – Yến Nhi hớn hở hét lớn vào ống nghe
– Ừ, có chuyện gì thế? – Hân vừa che lỗ tai vừa hét trả
[Mai tập trung 8 giờ, anh Thiên dặn! AI đi muộn nghỉ luôn đấy!'>
– OK, thế nhá!
Hân nhanh tay cúp máy, không phải do bất lịch sự, mà không muốn để lỗ tai bi tra tấn thêm. 8 giờ à?
Tinh tong!
Lại có tin nhắn, Hân mở ra xem, nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi nhếch mép cười nửa miệng
*******************
Sáng sớm, Yến Nhi chỉn chu quần áo, đầu tóc chuẩn bị từ 1 tiếng trước ở nhà, vui vẻ lên xe đến cổng trường. Đây là cơ hội tốt để gần Hoàng hơn, hơn nữa còn có cơ hội phá đám bà chị kia, khiến bà ấy tránh xa Hoàng càng xa càng khoái. Hôm qua nhận được thông báo tập trung của Thiên xuất phát sớm hơn dự định, Yến Nhi đã cố tình thông báo sai giờ cho Hân, chỉ cần muộn quá giờ hẹn, cả đám sẽ đi trước. Điều đó đã thống nhất trước khi nghỉ, tránh cả đám chơi giờ dây cao su với nhau. Vậy nên cô càng chắc chắn lần này Hân sẽ khuất xa khỏi tầm mắt.
Nghĩ đến lại thấy lâng lâng. Yến Nhi xách hành lý xuống xe, đi đến gần đám người lố nhố bận rộn xếp đồ đạc ở cổng trường.
– Chào mọi người, em đến muộn! – Yến nhi lại trưng bộ mặt nai tơ lừa lọc trình diễn trước hầu hết thế gian
-…………….*im lặng* – không ai đáp lời
– Hình như em thấy thiếu ai đó thì phải! – Yến Nhi vờ nhìn ngó xung quanh, ra vẻ sốt sắng, quan tâm
– Lên xe thôi! – Bảo hô to, đóng mạnh cốp sau, hò từng người một
Yến Nhi giấu nụ cười khoái trá khi thấy vẻ nóng ruột của Hoàng, cử chỉ nhìn đồng hồ liên tục của Chi, vô tư bước lên xe.
Nhưng mới đặt 1 bàn chân lên cửa xe, Yến Nhi đã há hốc mồm sững sờ
– Chào em xinh tươi! Đến muộn quá ha!
Hân ngồi rung đùi ngay ghế sau lái, vừa mút kẹo vừa nhìn Yến Nhi cười chiến thắng.
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 44
– Chị….chị đã đến rồi sao? – Yến Nhi mặt trắng bệch, gắng gượng duy trì nụ cười, nhìn Hân vẻ không thể tin được
– À! – Hân cười mỉm, mắt lúng liếng nhìn Yến Nhi quan sát – chị vốn hay lo xa trước những chuyến đi nên thường có thói quen đến sớm, không ngờ lần này mọi người cũng vậy, may thay!
– Vậy ạ! – Yến Nhi mặt méo xệch, thất vọng thấy rõ. Kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo đã sụp đổ trong chốc lát.
Yến Nhi ngồi lên ghế sau Hân, ánh mắt tức tối, không ngừng nhìn Hân và vẽ nên những kế hoạch mới. Mọi người dường như không ai hay biết chuyện xảy ra giữa hai người, lần lượt lên xe. Chi ngồi ghế phụ để tiện chỉ đường cho anh Bảo, còn Duy, Thiên ngồi cùng ghế Hân, Hoàng, Trần Duy, Hải thi nhau tranh giành ghế cuối cùng để ngồi 1 mình. Mỗi người 1 lý do, phải giải quyết bằng…oẳn tù tì mới xong được phần ổn định. Hoàng thắng!!!
Xe lăn bánh được 10 phút, Hân đã bắt đầu díp mắt, gục lên gục xuống, hết đập vào cửa kính đến thành ghế, sau cùng hạ cánh ở vai Duy ngồi cạnh. Hàng ghế dưới cũng chả gọi gì là xôm tụ, chỉ có tiếng nói không ngớt của Yến Nhi với Hoàng ở hàng ghế cuối mà không 1 lời đáp.
Chiếc xe vì thế mà nhanh chóng duy trì trạng thái yên tĩnh. 5 tiếng đồng hồ nhồi nhét, chật chội, nóng nực kết thúc.
Vươn vai 1 cái, hân hút căng 1 bụng không khí trong lành miền sơn cước, hét inh ỏi:
– Đẹp quá đi! Núi kìa! – Hân chỉ trỏ không ngừng về trùng điệp những dãy núi cao vút, xếp tầng tầng lớp lớp phía xa
– Mày đừng có ra vẻ như thấy núi lần đầu thế chứ? – Chi vứt ba lô cho Hân, càu nhàu
– Riêng tao đâu, ai cũng thế đây nè! – Hân cãi lại
Quả là đúng thế thật. Hiện tại không ai thèm để ý việc khuân đống hành lý đi nữa, chỉ chăm chăm nhìn ngắm cảnh vật hùng vĩ, gần gũi thiên nhiên, hòa nhập với đất trời. Cả nhóm đứa ở thành phố, đứa thì gần biển, nên việc đặt chân đến miền núi cao, chỉ có núi và cây cũng gây sự thú vị không nhỏ.
– Đi thôi, quá giờ trưa rồi! – Bảo lên tiếng nhắc nhở.
Cả đám rục rịch tay xách nách mang đủ thứ, đi bộ thêm 500m vào nhà Chi. Đường nhỏ nên xe to không vào được, hạn chế mang nặng nên ai cũng chỉ mang đủ đồ dùng cần thiết.
Nhà Chi ở một nơi yên tĩnh, nhưng không vắng vẻ. Nhà nào ở đây cũng được bao phủ bởi cây cối, xanh bạt ng