Duck hunt
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326383

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

hích

– Nhi! Đi thôi! – Khoa cất tiếng gọi cắt ngang cuộc trò chuyện bí mật của hai chị em

– Em nói với chị sau, không có gì đâu! Em đi trước nhá! – Yến Nhi chỉ kịp nhắn gửi lại câu đó rồi rời đi cùng anh chàng đầy thư sinh đó

Hân chỉ biết nhìn bóng hai người khuất dần qua ô cửa kính, ánh mắt toát lên một nỗi nghi ngờ.

Sau khi đã mua sắm đủ thứ, Hân mở cửa trước để Duy ôm thùng giấy to đùng đi ra ngoài.

– Ối! – Hân ôm đầu khổ sở khi cánh cửa mắc dịch đập trở lại trán cô

– Sao thế? – Duy lo lắng ngó đầu lên khỏi thùng giấy, lo lắng hỏi

– Không! – Hân mở hẳn cửa, nhìn ra ngoài. Vì khi mở cửa vừa đúng lúc có người đi đến, nên cánh cửa mới mở ra đã vô tình đóng lại, cộp mác vào trán Hân

– Ý, hai người đi đâu đó? – Trần Duy hỏi vọng vào bên trong

Trần Duy cùng Hải cũng đang người cầm túi người vác hộp đứng ngay cạnh cửa. Hóa ra đây là thủ phạm gây sát thương cho cái trán yêu quý của Hân

– Đến thuê đồ! – Duy nói – hai người mua được những gì rồi?

– Đủ hết rồi! Giờ chỉ còn khâu cuối cùng thôi! – Trần Duy nói lấp lửng vì có Hân vẫn đang dỏng tai đứng đó hóng hớt, không muốn lộ kế hoạch của cả khoa

– Thế thì về chung đi!

3 nam 1 nữ cùng song song trên đường, nói chuyện rôm rả. Quãng đường về trường không dài, nhưng vì trời đã xẩm tối, hơn nữa lại khá nhiều người đi đường. Với đống đồ lềnh kềnh 3 người con trai đang cầm, di chuyển cũng chậm hơn.

– Có 2 người đi mua lắm thế này, sao không thêm người đi cùng? – Hân tò mò hỏi, thấy thương thay hai anh chàng cao lớn đang vừa ôm hộp, cầm túi, bận cả hai tay

– Có Hoàng đi cùng nhưng bỏ về giữa chừng! – Trần Duy nhún vai

– Sao lại bỏ về?

– Ai biết! Nãy kêu ra ngoài mở cửa trước đợi sẵn, mới ra đến nơi đã không nói không rằng đi thẳng! – Trần Duy nghĩ ngợi, rồi nói thêm – à, lúc tôi ra ngoài có thấy Yến Nhi trong 1 cửa hàng đối diện, có gặp không?

Hân à một tiếng, hóa ra là thế! Bảo sao! Cả trường tập trung cho mùa lễ hội, việc đụng độ nhau ở nơi này không lạ, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhau mấy lần ý chứ! Cụ tỉ như Hân gặp cùng lúc mấy người quen đây thôi! Hân cười thầm, trong lòng đang hò reo vì phát hiện được sự thú vị nho nhỏ mà to to!!!

– Sao Hải đi cùng dzị? – Duy hỏi 1 câu chuyển chủ đề

– Ông nhờ Hân thì tôi nhờ Hải đi cùng mua đồ chứ sao!

– Nghi khoa mình cứ nhờ người khoa khác thế này, lộ hết bí mật! – Duy cố trưng bộ dạng ủy khuất, rầu rầu rĩ rĩ, nói oang oang

– Ờ, lần sau đi một mình, nhá!!!! – Hân trề môi, giận dõi, vứt luôn cái túi đang cầm trên tay cho Duy

– Ấy, ai làm thế!!!! – Duy cười cầu hòa – bà giúp thì giúp cho trót đi chứ! lát tôi hậu tạ chu đáo!

– Hứ! Nể tình….màn hậu tạ đấy nhá!

Trần Duy nhìn hai người nói chuyện cũng cười toe toét, châm chọc thêm mấy câu. Chỉ có 1 người, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Đến cổng trường, Hân rẽ hướng KTX, còn 3 người kia mang đồ về khoa. Đi vài bước, Hân nghe tiếng gọi sau lưng. Quay lại thì Duy đang chạy lại gần trong ánh mắt dõi theo của hai người còn lại

– Này! Tặng bà! – Duy dúi vào tay Hân hộp quà nhỏ, chỉ bằng nắm tay

– Quà hậu tạ hử??? – Hân trố mắt hỏi, ngạc nhiên vì sự hào phóng của bạn thân

– Ờ. coi như thế đi!! – Duy ấp úng, rồi chạy nhanh đi, không để Hân nói thêm gì

Hân nhún vai, mất công cả buổi đi mỏi chân, được mỗi cái hộp bé tẹo. Chả bõ công! Mới quay lưng lại có người gọi mình. hân bực mình mắng;

– Lại cái gì nữa hả???

– Nhờ Hân chút! – Lần này là Trần Duy.

Trần Duy lại gần, cũng đưa cái hộp nho nhỏ cho Hân, chỉ khác là của Duy màu xanh dương, thì Trần Duy màu hồng.

– Cái gì đây??? Cũng quà hậu tạ à? Cho tôi hả? – Hân thấy quà sáng mắt, háo hức hỏi

Trần Duy chỉ cười mỉm, rồi cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Hân.

Duy và Hải đứng đằng xa chỉ thấy Trần Duy nằng nặc đưa gì đó cho Hân, Hân lại không nhận, giận dỗi trả lại, Đưa qua đưa lại một hồi, Trần Duy lại nói khẽ gì đó, cuối cùng Hân mới miễn cưỡng cầm lấy, sau đó về KTX.

Trần Duy hớn hở quay lại, đối diện với hai đôi mắt rực lửa của Duy và Hải, hồn nhiên hỏi:

– Hai người sao thế? Về khoa thôi! – rồi (lại) hồn nhiên tung tăng đi trước, không hề biết ánh mắt và suy nghĩ muốn đập cho 1 trận của hai người phía sau.

Khi sân trường dần yên tĩnh trở lại, từ lùm cây gần đó, một bóng đen bước ra, nhìn về phía 3 người con trai vừa đi khuất, thoáng hiện lên nỗi buồn trong chớp nhoáng.

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 64

Sảng khoái bước ra từ phòng tắm, Hân giật mình vì Chi đã về từ khi nào, đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào bàn học của mình.

– Mày đi đâu về muộn thế? – Hân đánh tiếng, lại gần ngó coi Chi đang nhìn cái gì

– Ừ, có chút vấn đề với khâu trang trí! – Chi rời ánh mắt, nhìn Hân chăm chú

– Sao thế? Mặt tao có gì chưa rửa hết hả? – Hân sờ sờ hai má, thắc mắc

– Không có gì!

Nói xong Chi lẳng lặng đi lấy quần áo, chui ngay vào nhà tắm, không để lại 1 lời giải thích cho bộ mặt ngơ ngác của Hân. Khẽ nhún vai, Hân ngồi vào bàn học, túm ngay lấy hộp quà Duy tặng, mở thẳng tay. Ngỡ cái gì, hóa ra Duy mua tặng cô một chiếc vòng tay xinh xắn, dây da đỏ được tết lại, mặt dây là hình cung Cự Giải, cung hoàng đạ