
rông đấy chứ? Rõ ràng để cho mày ngủ còn gì?
– Thấy tao nằm nguy hiểm cận kề phải biết đưa tao về giường nằm ngay ngắn, đắp chăn tử tế, tình cảm nhìn tao, nói “Chào buổi sáng” chứ! – Hân còn mơ màng, miệng nói liên hồi,mắt nhắm tịt
– Mày ngố à? Tao không bị les! – Chi lườm nguýt dù biết Hân sẽ chẳng nhìn thấy,rồi cũng lại gần dọn dẹp đống bừa bộn dưới sàn cản trở đường đi nước bước
– Mấy giờ rồi? – Hân ngồi ngơ ngác trên đất,hỏi
– Gần 8 giờ rồi!
– Ớ, hôm qua nghe thông báo họp lúc 8 giờ mày nhỉ? – Hân hồn nhiên nhìn Chi, nói 1 câu bình thản cứ như câu hỏi mấy giờ lúc trước
1s…..2s…….5s……Im lặng bao trùm hai cô gái đang nhìn nhau chằm chằm, sau đó là…..
– Trời ơi!!! Muộn rồi! Sao mày không nói sớm hả con ranh??? – Chi hét hết mức âm lượng, vơ vét hết đống đồ đạc dưới sàn, tống vào 1 cái túi,mặc kệ có ngăn nắp hay không
– Này! mày dậy trước không biết coi giờ gọi tao, kêu cái giề? – Hân xộc vào phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa hét giả.
Vâng! Buổi sáng được bắt đầu tràn đầy sinh lực như thế đó! Chi tự mắng chính mình, chỉ vì ngẩn ngơ nhìn ngó…ai đó đến quên cả nhìn đồng hồ.
5 phút sau, hai bóng người lao vụt xuống sảnh, phi như bay về hướng phòng họp,được chỉ định là phòng học chính lớp K6A1 của Hải.
Đạp cửa 1 cách mạnh mẽ, khiến cả chục con mắt quay ra nhìn,thu hút đủ sự chú ý không bỏ sót 1 ai, Hân cùng Chi hiên ngang bước vào, chỉ khẽ lên tiếng xin lỗi nhóm trưởng, không giải thích nhiều, bình tĩnh về chỗ ngồi.
Nhóm trưởng,do tật ngủ nước lâu ngày chưa cai,cũng mới đặt chân đến phòng họp, nên ngậm ngùi cho qua lần này, chỉ khẽ gật đầu ấy lệ. Nhưng trưởng là trưởng, Trưởng không nói thì…người khác nói. Ngồi chưa chạm ghế, 1 giọng nói cao vút, nhưng không trong tí nào,chua loét thì đúng hơn, chọc ngay vào tai trái của Hân, tai phải của Chi:
– Đến cũng không đúng giờ được, còn gì đàn anh đàn chị!
Hân quay xuống nhìn. Lại là con nhỏ mắm tôm đó. Từ ngày hợp nhóm đến giờ, không hiểu cô gây thù chuốc oán gì với nó, hết nói móc, lại đá xoáy. Dĩ nhiên, Hân cũng chả phải ngu mà không nhận ra con nhỏ đó hướng đến mình gây sự. Mấy ngày đầu còn cố coi như chưa nghe thấy,nhưng lâu ngày thì……không thể nhân nhượng.
Hân ngồi nghiêng người, tay chống vào thành ghế, khẽ trầm ngâm:
– Hình như….có người hôm nay đột xuất đến sớm được 1 hôm. Xem ra, chuẩn bị có bão. Chi, nhớ mang ô thường xuyên nghen!
– Ờ, ô không ăn thua đâu, vòi rồng cơ mày ạ,nên tót nhất mày mang áo phao đi, đề phòng lũ quét! – Chi thản nhiên đáp lời như không, khiến cả phòng cười lăn lộn, trừ 1 người
– Hừ! Không biết đến thời điểm quan trọng rồi hay sao? Còn đến muộn được? Nhằm đúng lúc quá nhỉ? – Tiếp tục móc mỉa
– Này, mắm! – Hân hất mặt về con nhỏ cô còn chả thèm nhớ tên, gì ta????? Thanh Hiền! Hiền cái đầu nó!!!! – Dạo này thấy tươi, thơm hơn bình thường nhỉ?
– Nói ai mắm, đồ chim cánh cụt! – Thanh Hiền tức giận nói lớn, cố gắng động chạm nỗi đau chân “dài” của Hân – ghen tỵ với sắc đẹp của tôi sao? *tự đắc*
– Không, nghe nói là đến thời gian quan trọng, nhìn quanh thấy ai cũng xuống sắc, mắt như gấu trúc, cô em mắm của chúng ta lại phơi phới như thế này, không hiểu….nhóm trưởng phân công việc gì cho em ý nhỉ? Bán dáng à? – Hân vừa nói vừa liếc nhóm trưởng chuẩn bị ngủ gục đến nới 1 cái sắc bén
– Há, Hơ….! – nhóm trưởng giật mình – à, ừm…..thì là….
– Dại gái cả ổ! – Hân xì 1 tiếng, nói thầm
– Bán dáng thì sao? Còn hơn cái loại dáng cũng chả có mà bán! – Thanh Hiền đập lại, càng thêm phần tự kiêu
Hân nhìn Thanh Hiền chằm chằm, tựa hồ như sắp xông lên giết đến nơi.Chỉ cần Thanh Hiền nói 1 câu nữa, ngòi nổ sẽ được châm.
Nhưng….cái từ nhưng xuất hiện chẳng đúng lúc. Ngòi nổ cũng chẳng được châm lên. Một bóng người bước vào, mạnh tay ném cái rầm xuống trước mặt Thanh Hiền mớ dây sắt, lạnh giọng buông 1 câu:
– Vô dụng thì câm miệng lại!
Thanh Hiền ngước nhìn người mới đến, hai mắt long lanh, nhẹ giọng, có phần nũng nịu nói;
– Hải,đến rồi sao? Sao dữ vậy? Là chị này sai trước mà? Đến muộn còn lớn tiếng nữa! – Thanh Hiền tranh thủ mách lẻo – Đáng nhẽ phải phạt nặng mới đúng!
– Tôi còn đến muộn hơn, thế định phạt cái gì? – Hải khoanh tay nhìn thẳng Thanh Hiền, đôi mắt nâu không hề có chút ấm áp, ngược lại còn tỏa ra sát khí lạnh băng
– À, cái đó…. – Thanh Hiền ấp úng
– Dại trai 1 đống! – Hân lại phát ngôn, nhưng lần này to hơn, lớn tiếng hơn
Cả phòng im lìm từ đầu trận khẩu chiến, giờ nhuốm mùi căng thẳng sau phát ngôn của Hân. Ai nhìn qua cũng biết Thanh Hiền để ý Hải nhưng không được đáp trả, còn khó chịu vì tính tiểu thư làm thì ít sai khiến thì nhiều của Hiền, chả ai thèm can, chỉ chờ đợi phản ứng của Thanh Hiền.
– Đủ rồi! Họp! – Hải nói ngắn gọn, mang ý ra lệnh phần nhiều,liếc về nhóm trưởng ngồi như tượng ở phía trên.
Mọi người lục tục về chỗ ngồi.Thanh Hiền tức giận nhìn Hân, nhưng cũng không dám làm gì, chỉ biết nhẹ nhàng ngồi cạnh Hải, ánh mắt si mê.
Hân cũng dùng ánh mắt tức giận ấy để xài, nhưng không phải cho Thanh Hiền, mà chiếu thẳng đến Hải. Hừ! Cậu ta cũng là cái đồ dại gái,thấy gái đẹp,gái xinh theo mình, bảo vệ