
nghĩ ý tưởng, tự tham gia tổ chức. Cách thức thì có nhiều như bán hàng, trao đổi sách, hay triển lãm….tùy từng lớp. Ngoài ra còn có buổi công diễn thời trang vào tối ngày cuối cùng, và cuộc thi can đảm vào ngày thứ hai. tất cả diễn ra trong 3 ngày.
Mùa lễ hội cuối cùng là vào dịp giáng sinh – năm mới. Theo quy định, đó cũng là thời gian khóa cuối chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, vừa làm lễ kỷ niệm, vừa tổ chức các hoạt động chào mừng giáng sinh, năm mới. Mùa lễ hội cuối sẽ được biết chi tiết sau. Bây giờ, đến với phần chính.
Cả sân trường rộng lớn, tất cả các ngóc ngách, các giảng đường đều đã được bao phủ bởi màu sắc rực rỡ đậm chất hè của sinh viên. Có 2 tuần chuẩn bị, các lớp đã tập trung để lên ý tưởng, dàn dựng, đăng ký khu vực dựng gian hàng, đăng ký thành viên tham gia các cuộc thi.
Năm nay Khoa Hân quyết định làm tập trung toàn khoa, gồm tất cả 12 lớp, nhằm giật giải to về cho tập thể. Thế mạnh của Khoa Bảo vệ thực vật không nhiều, làm riêng vừa tốn của, lại chả được gì, nên khoa thường liên minh các lớp, hay đặc biệt như năm nay là gộp chung hết, cho lành.
Thầy trưởng khoa tập trung 1 buổi họp ngắn với Ban cán sự các lớp và những thành viên chủ chót, sau đó thì các lớp trưởng phổ biến cho từng người, phân công nhiệm vụ rõ ràng.
Lớp Hân hiện tại đang nghe kế hoạch từ tên đầu sỏ
– Năm nay toàn khoa sẽ làm chủ đề “Con đường xanh”. Cụ thể là dựng lên 1 khu rừng nhân tạo, mang tất cả nét đặc trưng của khoa bê vào, rồi tổ chức thám hiểm cho ai muốn tham gia. Vì quy mô khá lớn nên nhiệm vụ mỗi lớp cũng nhiều!
– Cụ thể ra sao? – 1 người giơ tay hỏi
– Lớp ta, cùng lớp K6A1, dựa vào sơ đồ đã được cho sẵn, tìm kiếm những “nguyên liệu cần thiết” cho từng khu vực! – lớp trưởng đưa sơ đồ đã in thành nhiều bản cho từng nhóm trưởng
– Tìm nguyên liệu? Cứ như thi nấu ăn ý! – 1 tên đùa giỡn khiến cả lớp cười ầm ầm
– Gần như thế! Toàn cây quý, thế nên chú ý không tìm được thì làm mô hình nhá!
– Làm mô hình thế nào được?
– Bằng bất cứ cách nào mọi người nghĩ ra, nhưng phải giống với thực một chút. Không cần lo, vì chỉ để trang trí thôi!
– Trang trí mà bắt tìm nhiều thế á? – Hân nhăn nhó giơ lên tờ A4 đã kín chữ
– Hoạt động chủ yếu là tạo cảm giác phiêu lưu, nên cứ làm cho rùng rợn vào! Lớp K4A13 còn phải phụ trách hóa trang thành động vật hoang dã cơ!
Thêm 1 trận cười nữa bùng nổ.
– Có giống thi can đảm quá không? Trùng ý tưởng, mất giải như chơi! – Chi thắc mắc thêm
– Năm nay thi can đảm tổ chức theo cách mới, không cần lo!
– Cách mới gì thế? – Cả lớp tò mò
– Cái này tôi cũng không biết đâu, cứ chờ đến lễ hôi sẽ rõ! – Lớp trưởng nhún vai – rồi, giờ phân nhóm! Mỗi lớp 4 nhóm nên cứ thế gộp nhóm với lớp kia. Nhóm 1 với nhóm 1, 2 với 2….
– Sao phải gộp chung làm gì?- 1 người lên tiếng thay cho cả hội đồng đang bất mãn. Đi cùng lớp mình đâu có sao chứ!!
– Năm 3 có nhiệm vụ hướng dẫn năm nhất theo để thích nghi với hoạt động lễ hội! Cấm có cãi!
– Năm 2, năm 4 đâu có thiếu!!!!
Tiếng phản bác vang lên khắp nơi, xôn xao cả lớp. Mất 1 thời gian tương đối mới xong được vụ dàn xếp. Hân cùng Chi vừa đi với nhóm, vừa nói chuyện:
– Nhiều thứ không kiếm nổi đâu! Nên làm giả thì hơn, nhưng làm thế nào được đây????
– Không rõ nữa! cứ họp nhóm với lớp dưới xem sao!
Cả nhóm 15 người lôi nhau xuống giảng đường 14 gặp nhóm 1 lớp K6A1. Hân đang đi bỗng quay sang hỏi Chi:
– Biết Hải học lớp nào không? (Hải học sau Hân, Chi hai khóa, cùng một khoa)
– Chịu! – Chi lắc đầu – biết đâu cùng nhóm mình ha ha!
Chi cười lớn trêu chọc Hân. Hai oan gia mà cùng nhóm, vui phải biết. Vừa bước vào cửa lớp, Chi đã nhận được cái nhìn tóe lửa và cơn giận ngút trời của Hân với sự căm thù đổ hết lên đầu cô. Chi chột dạ, ngó vào lớp, ngay lập tức hiểu ra nguồn cơn câu chuyện.
Trong lớp, trên chiếc bàn thứ 3 ngay dãy ngoài cùng, Hải ung dung ngồi đó nhìn hai người, nở nụ cười thần bí, không thể phân biệt đâu là đắc ý, đâu là vui sướng, hay…….nham hiểm????
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 61
Hải ngồi gác chân lên lưng ghế đặt trước mặt, tay ôm lấy gáy, điệu bộ rất chi là….đại ca ngõ xóm. Giơ tay vẫy nhẹ thay cho lời chào, cậu chỉ chỉ tay về bên trái mình, ý bảo Hân và Chi đến đó ngồi cùng. Hân lừ mắt, hếch cằm đi thẳng vào…dãy bên kia, mặc cho cái nhìn không vừa lòng của Hải.
– Mày muốn cười thì cười đi! Nhịn cười làm gì? Nội thương đấy! – Giận cá chém thớt, Hân quay sang Chi hạnh họe
– Tao có cười đâu! -Chi ngu ngơ hỏi, trong khi đôi môi đã nở nụ cười toe toét hết mức có thể
– Tại cái miệng độc của mày đấy! Xui tận mạng! – Hân lầm bầm, lôi ra quyển sổ tay bé xíu, chuẩn bị họp
– Xui gì? Dạo này mày có cãi nhau với Hải nữa đâu? Nhìn thấy mặt nhau cũng nói xui à?
– Tao không biết! – Chả nhẽ Hân lại nói là Hân linh cảm có điều không hay ngay khi thấy nụ cười ấy của Hải nhìn cô??? Ma nào tin chứ? Đến chính Hân còn chả tin, nói ra để Chi cười cho hết năm!
Cuộc họp lại diễn ra lần nữa trong ngày. Cuối buổi, Hân vừa tranh thủ ngó qua kế hoạch chi tiết đã được ghi lại, vừa bước chậm về KTX. Bận rộn cho lễ hội nên cô cùng hầu hết các si