
nh viên đã quay lại KTX hết cả. Vừa đóng lại quyển sổ tay để nhìn đường cho tử tế thì Hân thấy bóng 1 người quen quen, tóc nâu trầm, dáng cao dong dỏng đang lén lút nấp sau bảng hiệu cổ động của lễ hội, nhìn ngó gì đó phía KTX nữ.
Hiểu nhầm tên kia có ý đồ bất chính, Hân xoa xoa tay, hùng hổ đi lại, đập bốp vào đầu tên rình rập:
– Định làm cái gì đấy hả?????
– Giật cả mình! – Hoàng giật bắn, quay lại nhìn Hân, hai tay ôm ngực
– Làm cái gì thế? Sao lại nấp ở đây? Rình mò gì ở KTX nữ hả??? – Hân nghiêm mặt, hỏi cung
– Không, không có gì hết! – chút hốt hoảng ẩn hiện trong đôi mắt Hoàng, nhưng ngay lập tức sự bình tĩnh đã lấn át đi mất.
– Thật không? – Hân nghi ngờ, rồi nhanh như cắt, ngó đầu ra khỏi cái bảng to uỳnh đang chắn cả tầm nhìn
Vừa thấy cảnh tượng Hoàng đang rình rập, Hân cũng tròn mắt nhìn, rồi theo bản năng….núp vào cùng Hoàng. Thế là từ 1 thành 2 người theo dõi =_=
– Yến Nhi đứng cùng thằng nào thê? Sao lại ở ngay cửa KTX? Ấy, thằng gay hôm ở sân vận động đây mà? – Hân lẩm bẩm không ngừng nghỉ
– Nói chuyện được gần 30 phút rồi! Đúng là gay có khác, lắm mồm thật! – Hoàng cũng rủa xả theo
– Ừ, sao chưa thấy tên này lần nào? Không phải sinh viên trường mình à? Hay ở khoa em?
– Không, khoa em nào có ai ái đến mức ấy! Toàn men lỳ như em thôi! (tranh thủ tự sướng)
– Xì, không phải sinh viên sao lại vào được cả khu KTX thế này????
– Vừa về đến nơi em đã thấy rồi! – Hoàng nói, có phần ấm ức
– Hơ…..em rình mò những 30 phút à? – Hân sực nhớ, ngoái đầu lại nhìn Hoàng, nghi hoặc
– Hơ….nào có! – Hoàng chột dạ, nhìn Hân chối ngay
– Sao biết hai người kia nói chuyện 30 phút rồi?
– Thì….đoán!
Còn nghi ngờ đấy, nhưng việc quan trọng hơn vẫn phải theo sát hai người kia. Tạm tha cho Hoàng, Hân quay lại, rồi hét lên như còi:
– ĐÂU RỒI????
Vừa mới rời mắt để cãi nhau với Hoàng, quay lại đã không thấy bóng đang 2 đối tượng khả nghi đâu nữa. Hoàng cũng bất ngờ, nhìn đông ngó tây, tìm xem 2 người ấy biến đi đâu mất.
– Hai người đang làm gì thế? – Yến Nhi từ đâu xuất hiện, đứng ngay sau lưng hai người, nhả giọng oanh vàng
– Á, Yến Nhi! – Hân vì bất ngờ nên âm lượng lớn hơn bình thường – em…..sao đứng đây????
– Thấy hai người đang tìm cái gì đó nên em đến coi có giúp được không! – Yến Nhi hồn nhiên nói, cứ như cô không hề biết hai người này vừa nghe lén chính mình
– À, haha!- Hân cười trừ – Hoàng làm rơi cái….móc treo điện thoại, đúng rồi! Chị tìm giúp! Đúng không Hoàng
– À, ừ! – Hoàng gật đầu lia lịa, không cần Hân phải nhắc nhở
– Vậy à? tìm thấy chưa? – Yến Nhi không nặng không nhẹ, không cao không thấp hỏi cho có
– Hả? Ờ, thấy rồi! – Hoàng đáp luôn
– Vậy……mình về chứ chi Hân? – Yến Nhi mím môi cười nhẹ, gọi Hân đấy nhưng ánh mắt chiếu đến Hoàng không rời, ẩn chứa 1 chiến thắng
– À, ừ! về thôi! – Hân gục gặc đầu, ngoan ngoãn để Yến Nhi dắt về KTX, bụng thầm xin lỗi cậu em trai đang đứng ngơ ngác không biết nên làm gì.
Hoàng đứng lại nhìn bóng 2 cô gái đi xa dần. Vẫn nghĩ lung tung chưa hiểu ra vấn đề, đành quay lưng đi về KTX của mình, cỏ qua cảnh tượng hai cô gái ấy đang thì thầm to nhỏ, và cả sự sửng sót bất ngờ của Hân, cùng dấu hiệu giữ bí mật của Yến Nhi.
Lễ hội là lễ hội, nghĩa vụ của sinh viên thi lại vẫn cứ phải tiến hành. Chuyện nào ra chuyện đấy. Hè vẫn có người đi học, đi thi là chuyện thường với các trường đại học cao đẳng. Thế nên mới có chuyện, tại sân thể dục, 1 nhóm người, nữ chiếm đa số, từ năm nhất đến năm cuối, đang tiến hành thi lại….thể dục!
Thi lại! Nói cũng biết sẽ dễ hơn thi chính. Thầy cô đâu rảnh đến mức đánh trượt sinh viên thêm lần nữa, đòng nghĩa tổ chức thi lại thêm lần nữa. Thế nên….ai muốn có điểm cao, cứ chờ thi lại, muốn ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp cứ tiếp tục làm bạn với thi lại.
Nhờ cái tiêu chí, thi lại nới tay đó, Hân đã trót lọt qua được môn mình yếu nhất từ ngày xửa ngày xưa đến nay. Thở phào nhẹ nhõm đem về con 8, vậy cũng thỏa mãn. Hân hướng đôi chân về CLB. Mùa lễ hội sắp đến, các CLB cũng phải có cái để khoe chứ! CLB nhiếp ảnh, nhiệm vụ rõ đơn giản: chỉ việc chụp lại từng ngóc ngách trong phạm vi lễ hội. Nghe hay đấy, nhưng cái nhiệm vụ ấy đồng nghĩa….phải đi như con thoi giữa từng khu vực, từng khoa, cốt để có những bức hình toàn cảnh nhất. Ảnh ót lớp nào chả chụp vài pô cho lên diễn đàn, nhưng ảnh của CLB đã có tiếng đẹp, độc, hài hước, nên….cứ đến hẹn mà làm.
Hân bon chen leo lên được phòng họp đã thấy người với người ngồi chật cứng. Bảo vào ngay sau Hân, khẽ đánh tiếng yêu cầu tập trung:
– Chúng ta sẽ họp nhanh thôi! Tôi biết hiện tại bạn nào cũng bận chuẩn bị cho lễ hội! Trật tự, làm nhanh về sớm!
Tiếng ồn im bặt ngay lập tức. Từ “sớm” nó gây ra sự nhạy cảm như thê đấy! Bảo cũng nói nhanh:
– Mọi người ai cũng đã rõ việc rồi, các thành viên mới, tôi đã phổ biến qua ở cuộc gặp riêng từ trước, nên giờ sẽ phân nhiệm vụ cho mọi người! Mọi năm khoa nào tự chụp hình khoa đấy, năm nay thay đổi! Chéo khoa!
Tiếng ồn lại nổi lên, khó hiểu có, bất mãn có. Nói chung đủ cả. Bảo phải nói to hơn để át tiếng ồn:
– Tôi cũng có lý do cho việc này! Th