Chỉ Một Tình Yêu

Chỉ Một Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

hưng chúa ơi, nó…trống rỗng, chẳng có gì.

-CÁC CHÁU ƠI LƯỢM LÀM GÌ?, CÁI VÍ CŨ ẤY CHÚ VỪA VỨT ĐI MÀ .

Tiếng 1 chú xe ôm ngồi cạnh chúng tôi lúc nãy vang lên, lập tức cả quán nước mía và bà chủ quán ôm bụng cười ngặt nghẽo, Phong cũng cười to không kém.

Chỉ có tôi và Tôm là đứng lạnh lẽo, đơn côi giữa lòng đường với khuôn mặt đỏ như gấc chín vì cái tính thấy tiền là sáng mắt của mình

Hịc,đành rằng ngượng thì ngượng, xấu hổ thì xấu hổ nhưng chẳng lẽ lại lúng túng mãi,,mà anh em chúng tôi chung nhau cái tư tưởng “ phải biết vượt qua mặc cảm ’’, thế là nén đau thương , thay kệ thiên hạ nghĩ gì chúng tôi mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh ngồi uống nước tiếp và cố nói chuyện như thường…

Chợt nhớ ra cây bút đã hết mực và mấy cuốn vở học thêm cũng đến trang cuối mất rồi, tôi ngỏ ý muốn nhờ anh Tôm và Phong đi cùng mình ra quán văn phòng phẩm gần đấy. Tôm tất nhiên là lười vốn sẵn tính trời cộng thêm cũng muốn tẩu thoát về nhà đỡ ngại với những người xung quanh vụ hồi nãy nên đã đổ trách nhiệm ấy sang cho Phong…hehe, được cái Phong đẹp trai, có tài đã đồng ý ,…thật là sung sướng, đỡ sợ ma nữa.

-Thế cái vụ tai nạn trước bố mẹ Tép nói gì không?

Phong hỏi khi 2 đứa đã mua xong những thứ cần thiết

-ờ, thì mắng cho 1 trận, bảo sắp thi rồi mà chẳng biết lo cái gì cả …mà chẳng biết ông Hoàng như thế nào rồi, chắc phải nhắn tin hỏi thăm thôi.

Tự nhiên nghe đến đó, giọng Phong cáu:

– nhắn làm cái gì, hắn thích thể hiện nên mới như thế chứ.

-chẳng may thôi mà.Tôi thấy hắn cũng dễ thương mà mỗi tội bắn phá hơi bị khủng.

-đấy, tôi ghét hắn ở cái tính khoe khoang đấy, thế mà tôi phải chịu đựng hắn bao nhiêu năm nhỉ?

Phong giơ tay đếm :

-trời ơi, 9 năm 3 tháng của tôi đấy, tôi và hắn đánh nhau không biết bao nhiêu lần, solo cũng có, mà gọi hội cũng có.

-khiếp, bạo lực thế.

-thì đại khái hắn cứ nói những câu như: lớp này những đứa học giỏi toàn những đứa phải bị trả giá, đứa xoăn tóc, đứa không cao được, đứa nổi mụn nhưng mà riêng hắn thì càng học càng đẹp trai.

-Hoàng chỉ trêu thôi mà, cũng như ông ấy, ông cũng hay tự hào rằng ông đẹp trai đến độ Pháp luật Việt Nam quy định ra đường phải đội mũ bảo hiểm vì sợ ngắm ông mà va quyệt vào nhau đấy thôi.

Tôi chọc ghẹo hắn

-Tôi chỉ nói cho vui mồm thôi, mà tôi cũng chỉ nói với Tép, có nói với ai nữa đâu.

Phong vặc lại…Nhìn hắn bực bội mà lại thấy tức cười.

-thôi, dẹp cái chủ đề này lại nhé, còn 2 ngày nữa là thi học kỳ 2 rồi, đây cũng coi như là thi thử tốt nghiệp luôn…ông về mà học hành cẩn thận đấy.

Tôi nhắc nhở hắn.

-Hic, kiểu gì cái môn sử tôi cũng đứt rồi, không biết sao mấy năm gần đây bộ giáo dục cứ cho thi sử ầm ầm nhỉ, không khéo rồi môn này cũng thành môn bắt buộc như Toán, Văn , Anh thôi.

-dân ta phải biết sử ta mà…ối đứa làm bài kiểm tra mà ghi Lê Lợi cắm cọc nhọn ở dòng sông Bạch Đằng thay vì Ngô Quyền , rồi Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai thì ghi là treo mình qua dây thép gai vv…à, ông mà vào youtube ông xem clip bài kiểm tra sử số 1 Việt Nam mới sock hơn nữa, kinh điển luôn

-Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiếp cận lịch sử có nhiều cách khác nhau, khô khan quá học sinh không thích học cũng là đúng.

Phong nhếc môi nói… thế là chúng tôi cứ tranh luận với nhau về chủ đề này trong suốt quãng đường về nhà, và kết quả là chúng tôi thống nhất với nhau mỗi bên đều có 1 phần trách nhiệm….

Kể cũng kì lạ, nếu trước kia tôi ghét Phong đến độ hắn mở mồm ra câu nào thì tôi ghét câu đó thì dạo này tôi đã coi hắn như 1 người bạn, chúng tôi nói chuyện vui vẻ, thoải mái và trêu ghẹo nhau nữa cơ…điều mà ngày xưa có mơ tôi cũng không nghĩ tới, đúng là cuộc sống không ai nói trước được, còn đầy những điều bất ngờ

Hic, tôi về nhà cũng là lúc Tôm đã đi ngủ rồi, trước khi đi anh ấy còn vất lại cho tôi 1 đống gồm có xoong, bát, đũa rồi mấy gói mì tôm và vỏ trứng vất ở gần bồn rửa bát …thế là Tép tôi phải xắn tay áo dọn đống bày bừa anh ấy để lại mà bụng cứ tức anh ách.

Anh Tôm lười quá thể đáng, lười ngay từ hồi bé đến mức mẹ tôi tức điên lên, phải dọa rằng: “ Nhà này chỉ có Tép là con đẻ thôi, Tôm là con nuôi lượm về từ…bãi rác. Nếu còn lười biếng, không trông em, bày đồ ra không dọn vv…thì mẹ phải tìm bố mẹ đẻ của con mà trả về thôi’’

Thế là Tôm sợ nhé, cả ngày hôm đó làm việc quần quật như 1 anh lực điền, im lặng không nói một lời nào kiểu như an phận thủ thường với 1 khuôn mặt buồn rười rượi. Tép tôi lúc đó 4 tuổi cũng lựa gió bẻ măng, vênh mặt lên mà nói rằng: “ nhà này chỉ có Tép là con bố mẹ thôi, từ nay anh Tôm mà bắt nạt Tép thì Tép nói bố mẹ Tép đuổi anh ra khỏi nhà’’…Bìnhthường thì tôi có khả năng sẽ bị ăn mấy phát đét vào mông nhưng hôm nay Tôm lại câm nín, không dám nói 1 câu nào, mặt cứ cúi gằm , trái ngược với Tép tôi sướng rơn trong bụng.

Chờ tối đến, anh Tôm mới thủ thỉ hỏi mẹ “ mẹ ơi, cho con hỏi 1 câu, mẹ bảo con không phải con đẻ nhưng sao ai cũng bảo con giống hệt bố hả mẹ?’’…Nghe đến đó mẹ tôi phì cười, âu yếm xoa đầu anh tôi và bảo rằng mà chỉ trêu thôi vì thấy Tôm lười quá. Thế là vở kịch hạ màn và hôm sau đâu lại vào đấy, Tôm lại chẳng ch


XtGem Forum catalog