
n thích để bồi bổ cho con đây…mực nhé.
Ôi nghe đến đấy mắt tôi sáng bừng lên, tôi rất thích đồ ăn hải sản như ốc, ghẹ và đặc biệt là mực…mực xào dứa với cà chua cũng ngon, mực nhồi thịt rồi nướng cũng thật hấp dẫn, và cả mực khô nữa chứ…cái đó chấm tương ớt cũng ngon tuyệt…tôi tưởng tượng trong đầu mà sung sướng cực độ.
-Can anh, con nó sắp thi rồi, ăn mực đen lắm…có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Mẹ tôi gắt gỏng nói…nếu bố tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào thế giới tâm linh thì mẹ tôi là người duy tâm, tin vào thần thánh, ma quỷ, những điều cấm kị và cũng thích coi bói toán nữa….
-Em là giáo viên mà lại đi mê tín như thế à? Anh ăn suốt mà có sao đâu…tép ăn không con?
-Dạ có ạ.
Tôi hăm hở nói…Đành rằng Tép tôi cũng thường vào mạng coi cung hoàng đạo, cũng tin có ma, có âm ti địa ngục nhưng riêng với ăn uống thì tôi giống gien bố, duy vật mà, chả kiêng bất cứ cái gì trừ những thứ mình không thích.
-Thế thì gọi anh Tôm về đi…hôm nay bố sẽ đích thân nấu kiểu nhà hàng cho cả nhà cùng ăn..
Tiếp theo đó là tiếng bố mẹ tôi cãi vã trong nhà bếp..
-Anh à, kiểu này không an toàn đâu, để đấy em làm cho…em thấy anh cứ phiêu liêu lắm.
-Sao em cứ nói gở nhỉ? Để đấy, hôm nay anh quyết tâm làm kiểu này, em mà ăn sẽ thay đổi cách nhìn ngay…thôi lên đi, cho anh thể hiện với các con tí
-Nhưng anh phải làm sạch ruột chứ.
-Thế thì còn nóilàm gì, người ta chỉ hấp cho nước thật sôi tràn qua thôi…quan trọng là nước chấm phải ngon em ạ…ăn mãi kiểu mực xào em không chán à?
Nói chung là bố mẹ tôi đều được cái bướng, khá là độc đoán trong cách suy nghĩ nên không ai nhường ai , thêm vào đó bố tôi tuổi ngựa, mẹ tuổi dậu mà theo như tử vi phương Đông: Tí, Ngọ, Mão, Dậu thuộc tứ hành xung nên dễ sinh ra khắc khẩu…
Sau khi thân hành làm món mực made in bố xong thì bố tôi nhận được điện thoại của ông bạn, thế là bố phóng xe máy đi vội …vì bố bảo sẽ về ngay nên mẹ, tôi và anh Tôm cứ chờ cơm mãi …đúng 1 tiếng rưỡi đấy, hic, người tôi cứ gọi là lả đi vì đói.
Bố cũng biết lỗi nên cũng cố cười xuề xòa cho qua chuyện…đó cũng là 1 tính tôi ghét ở bố, không bao giờ nhận lỗi, chuyên môn đánh trống lảng và cười giả lả nói những chuyện không liên quan đến chủ đề chính để chạy tội.
-Ăn đi các con…ăn ngay, Tôm, tép, kìa em ăn đi chứ.
-Bố ăn đi ạ.
Anh Tôm vừa nói vừa đi tiên phong gắp 1 con mực to vật vã.
-Ăn đi các con…Hôm nay bố nói chuyện với chú Lương…chú ấy đang buồn việc gia đình, việc con cái hư hỏng không nghe lời nên gọi bố ra quán nhậu ngồi tâm sự …ngẫm lại thấy mừng vì Tôm và Tép chưa bao giờ làm bố buồn cả…
Bố tôi nói…và thế là trong bữa ăn mặc cho ba mẹ con có ép thế nào bố cũng không chịu ăn dù chỉ là 1 con, đơn giản bố chỉ ngồi uống bia nhìn gia đình mình một cách trìu mến rồi gắp vào bát hết cho người này người kia.
-ăn đi…bố ăn ở quán với chú Lương rồi …ăn khỏe vào…Tép phải cố gắng thi tốt nghiệp với kết quả thật cao và gắng hết sức mình cho đại học nhé…bố hi vọng vào con nhiều lắm đó.
Nghe đến đấy tự dưng miếng mực tôi đang thông trong cổ họng bỗng mắc nghẹn lại.
9 h 30…chỉ đúng 1 tiếng sau khi ăn món mực nấu theo phong cách mới và sự nhiệt tình của bố, toalet nhà tôi đắt hàng kinh khủng…cả mẹ, tôi và Tôm đều bị đau bụng quằn quại…hic, mà nhà chỉ có 2 cái thôi nên không đủ cho 3 người…thế là phải thay ca từng đợt một..
-Anh Tôm ơi…hic…anh ơi…hic … xong chưa?…em đau bụng lắm…thay ca đi.
-Mày lên chỗ mẹ ấy…tau mới vận nội công mà
-Em đau bụng lắm…không lê được xuống tầng 1 đâu…hic…anh ơi, đổi ca đi…hic…tí anh vào sau..
Bố tôi vì sự thương vợ thương con đúng lúc của mình nên may mắn thoát nạn…đường ruột không có vấn đề gì…nhưng mà tòa án lương tâm lại tuyên án khiên bố tôi ân hận vô cùng …hết nhìn người này đến người kia ôm bụng đổi ca cho nhau, chạy qua chạy lại hết lên tầng rồi xuống tầng trước mặt , bố nói bằng chất giọng khổ sở :
-Tôm à, Tép à…bố xin lỗi…bố không ngờ…bố…
Kỳ 9:
-Em đã nói với anh rồi.
Mẹ rên rỉ:
-Mực người ta ướp đạm từ ngoài biển …anh phải rửa sạch ruột và xát muối thật kĩ vào…nhưng anh cứ ngang như cua…cứ thích làm theo ý mình cơ…Tép nó sắp thi rồi đấy
-Anh xin lỗi…thôi anh chạy đi mua thuốc ngay …mẹ con em chờ anh nhé…
Bố nói bằng chất giọng ăn năn sám hối và sau đó là cuống cuồng lao ra ngoài giữa màn đêm .
Hic hic….khổ thân 3 mẹ con quá à…bố ơi là bố
Hic…cả tối hôm đấy mấy mẹ con tôi vật vã đúng kiểu ngộ độc thức ăn…bụng cứ co thắt lại từng cơn đau đớn quằn quại và năng suất đi “ giải quyết ”kinh khủng, đến mức mà anh Tôm vừa ra khỏi toalet xong không thèm về giường nghỉ ngơi nữa mà kiên quyết bám trụ trước cửa nhà vệ sinh cho… tiết kiệm công sức đi lại .
Bố thì cũng lao đao vất vả hết lo cho người này lại lo cho người kia uống thuốc và mặt thì đậm chất an phận thủ thường vì “ 1 lần lẫm lỡ để mãi xót xa ” ( mượn tạm câu hát trong phim mười ba nữ tử tù để minh họa ’’
May sao, nhờ men tiêu hóa của bố mua cho tốt nên sáng hôm sau bệnh tình ba mẹ con đã có dấu hiệu tươi sáng hơn, vẫn đi nhưng tần suất không dồn dập như hôm qua nữa…khỏi nói mặt bố tôi là