
sung sướng nhất, như thoát được phần nào gánh nặng đè nén lên lương tâm của mình …nhưng đối với tôi, bố vẫn lo lắng lắm, dù gì thì tôi cũng sát ngày thi cử mà.
-bụng còn đau không Tép
Mẹ tôi lo lắng hỏi, chốc chốc lại lườm mắt về phía ông bố đang cúi gằm mặt nhét thêm cuộn giấy vệ sinh to đùng trong cặp cho tôi …chẳng là hôm nay là ngày thi đầu tiên mà, sáng sẽ là văn và chiều đến là hóa.
– Tép à, năm nay kỉ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Hồ đấy, kiểu gì cũng có Nhật Kí trong tù.
Anh Tôm nhắc nhở.
-Trời cũng nắng rồi con ạ, vì vậy phải viết chữ rõ ràng vào để các thầy cô chấm không bực bội vì chữ xấu đọc không ra nhé
Mẹ hùa vào góp ý .
-văn thì cố sang được trang 2 trang ba nghe , cứ viết to ra và cách nhau tỉ lệ xa xa vào con ạ.
Bố tôi cũng đế thêm…
Nói chung là trước khi đi thi tôi đã được cả nhà đồng tâm hiệp lực trang bị cho 1 hành trang kinh nghiệm …thêm vào đó, mẹ cũng đã chuẩn bị chu đáo về mặt tâm lí bằng cách sáng ra bắt tôi ăn một ít xôi đỗ và đưa cho tôi thẻ hương để thắp cho ông bà tổ tiên cầu xin phù hộ lấy may mắn.
Địa điểm tôi thi chính là ngay tại chính trường cấp 3 tôi học, đó là 1 cái thuận lợi vì dù sao cũng quen được địa hình, khí hậu ( nói vui mồm thế thôi, chứ tôi cũng không có ý định quay tài liệu vì đã được quán triệt kỹ với tinh thần thi cử nghiêm túc, không tiêu cực, dựa vào sức mình và tự lực cánh sinh là chính ).
Từ sớm tôi đã được bố đưa đến đây, cứ tưởng là tầm này sẽ có ít người cơ nhưng sự thật là có rất đông người đưa con đi thi, họ ngồi đầy ở trong các quán nước, động viên tâm sự với con cái…tôi có thể thấy trên khuôn mặt họ đầy sự lo âu và căng thẳng như chính bản thân họ sắp sửa lâm trận vậy … cảnh sát cơ động cũng được huy động tới để thông thoáng đường và đồng thời để làm tốt luôn nhiệm vụ canh gác, ngăn chặn, đề phòng không cho bất cứ vật thể lạ-chính là những tờ giấy chứa đầy những dòng chữ siêu nhỏ của 1 lực lượng bất kể già, trẻ, gái, trai đã cố thủ sẵn sau những bức tường dày với tinh thần “ quyết tử cho sĩ tử quyết sinh ” và “ hậu phương vững chắc, tất cả cho tiền tuyến ”- 1 hiện tượng mùa thi hay gặp ở 1 số tỉnh, thành, thị xã trong nước
Ngoài lãnh địa dấu hiệu sục sôi của thi cử đã lớn rồi nhưng mà vào khu vực cấm địamới thực sự là tâm nhiệt. Dọc hành lang là những khuôn mặt lo âu, căng thẳng, ai cũng cố nhồi nhét vào đầu được cái gì hay cái nấy trước khi vào phòng thi. Rồi hoạt động ngoại giao, làm quen được đẩy đến mức cao độ để có gì còn được hỗ trợ trong chiến đấu .Nói chung trừ vài đứa tự tin thì hầu hết đều mang tâm trạng nôn nao, tim đập và chân run trước giờ khắc quan trọng đó.
Đúng 7 h, ngay sau tiếng trống hiệu lệnh đầu tiên, chúng tôi bước vào phòng thi, phòng toàn vần V cả..và may mắn là tôi thi chung với Việt- 1 cây văn siêu hạng có giải quốc gia trong lớp, nhưng bất hạnh ở chỗ tôi ngồi đầu hắn ngồi cuối nên cũng sẽ chẳng trao đổi được gì…thôi, dù sao ôn tập khá kĩ rồi, cứ tự tin, dựa vào bản thân vậy.
7h 25 phút, các giám thị phát đề, chúng tôi im lặng hồi hộp, sẽ ra sao đây? Thất vọng hay là hi vọng, liệu có trúng tủ không hay là bị tủ đè vậy?.
-ôi trời ơi.
1 đứa la lên…bởi vì trái với dự đoán nhiêu người đề văn năm nay không phải là Nhật kí trong Tù mà là Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm, nhưng đây cũng là 1 trong những bài Tép tôi thích…
“từ từ, bình tĩnh, tự tin” tôi nhủ thầm với bản thân mình và bắt đầu lao vào giải quyết từng câu hỏi một, ôi cầu mong bụng dạ không có dấu hiệu phát sinh gì.
Đó là 3 ngày thi tốt nghiệp mà tôi không thể nào quên được , là 3 ngày nắng nóng tưng bừng khói lửa, thi thoảng có đợt gió Lào tràn về hòa với sự nóng dần lên ở phòng thi. Đã có trường hợp bị bắt tài liệu, bị lập biên bản, rồi có người ngất lên ngất xuống trong phòng, không giữ được bình tĩnh phải nhờ các thầy cô dìu ra ngoài nghĩ ngơi đôi ba phút rồi tiếp tục làm bài. Là ba ngày mà tâm lí phụ huynh như dòng điện xoay chiều, khi lên cực đại khi xuống cực điểm, lúc tươi mát trong lành như sông Đuống ('' Bên kia sông Đuống-Hoàng Cầm) nhưng cũng có lúc dữ dội như sông Đà ('' Người lái đò sông Đà ''-Nguyễn Tuân. Nhìn chung tất cả phụ thuộc vào kết quả mang lại sau khi kết thúc một môn thi, là nụ cười tươi rói hay là nước mắt chan đầy của con cái họ .
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tôi ngồi ở ghế đá, thôi chẳng thèm ngó nghiêng trong sân trường tìm khuôn mặt quen thuộc nào đó để dò đáp án nữa.Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi, xả stress để bắt đầu từ ngày mai lao đầu vào con đường vượt vũ môn.
Định đưa tay lên lau mồ hôi còn đọng lại trên trán, tôi phát hoảng khi nhìn bàn tay của mình…chẳng là chiều nay thi vật lí, mà đây là cái môn tôi oải nhất, thế là tôi cố gắng ghi chép ra tay 1 số cái mà mình hay quên để có gì còn làm động tác “tung chưởng cho mắt ’… nhưng mà người tính không bằng trời tính, giám thị xem thi hôm nay là 1 thầy không hiểu có bệnh gì về mắt không mà đeo 1 cái kính đen, mà với cái kính đấy thì đố học sinh nhìn vào mà biết được mắt thầy đang tia về đâu để có phương pháp tác chiến phù hợp…thế là các