
ết là thanh âm phát ra của ai, mọi người bắt đầu cùng nhau phát ra thanh âm, toàn bộ tán thưởng bài thơ này là ý cảnh giàu có cỡ nào, phù hợp với thực tế cỡ nào.
Ngữ Diên thấy thế cười đi xuống đài vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Tam nhi, chủ tử của ngươi, có được không?”
Sở Hạo gật gật đầu nói: “Ách, cũng không tệ lắm phải không”
Vì thế, vào thời điểm trời tối, người chủ trì lại lên đài nói: “Trải qua mấy vòng chém giết, nhóm giám khảo gian nan lựa chọn ra ba thứ hạng, ba người này ngày mai sẽ đấu một hồi, đấu thơ với nhau, ta hiện tại bắt đầu công bố, hạng nhất là, Thành Khang công tử của oa tử thôn, tên thứ hai là, Trương Thành công tử của thiên nhai thôn, cuối cùng một người may mắn còn lại là, Mộng Thiếu công tử đến từ xứ khác, mọi người vỗ tay”
Người chủ trì nói xong, toàn bộ mọi người bắt đầu vỗ tay .
“Wow, ta tiến vào trong ba thứ hạng rồi, ha ha ha” Ngữ Diên cười vui vẻ không thôi, nàng thấy Sở Tam không cười, vì thế liền thu hồi tươi cười thâm trầm nói: “Bổn thiếu gia đã sớm biết kết quả sẽ là thế này rồi, đi thôi, chúng ta trở về” nói xong, khó nén hưng phấn liền hừ cười nhỏ đi về.
Chương 116: Trận thi đấu thơ lớn nhất (2)
Trên bàn cơm ở Phủ đệ
“Không thể tưởng tượng được ngươi có tài hoa như thế ” Thiếu Dịch Hiên đang tao nhã ăn cơm nhìn nàng cười cười.
Ngữ Diên nghe thấy vậy đỏ mặt nói: “Ách. . . . . . Cũng được”
“Đây là ăn cơm hay là nói chuyện phiếm?” Sở Hạo nhìn bọn họ chuyện trò vui vẻ vô cùng bất mãn than thở một câu.
Ngữ Diên thấy thế liền trừng mắt liếc hắn một cái xoay người đối với Thiếu Dịch Hiên cười nói: “Ngượng ngùng, hạ nhân của ta không hiểu quy củ, để ngươi chê cười”
“Không có gì đáng ngại, các ngươi ăn nhiều một chút, chỗ này của ta cho tới bây giờ cũng chưa có bằng hữu ở lại đây, hôm nay là lần đầu tiên, cho nên các ngươi cũng đừng khách khí” Thiếu Dịch Hiên thản nhiên nói, nhưng nói như vậy cũng làm cho Ngữ Diên trong lòng có vẻ có chút đau, soái ca thiện lương như thế, bởi vì liên quan đến thân phận, vẫn chưa có bằng hữu. . . . . . Vẫn luôn là cô đơn . . . . . .
Sở Hạo phủi liếc mắt nàng một cái, liền thấy rõ trong mắt nàng là không muốn, trong chốc lát, trong lòng hắn đột nhiên có chút buồn phiền.
Tiếp theo, trên bàn cơm liền không còn thanh âm.
Ăn cơm xong, Ngữ Diên liền trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng nàng như thế nào cũng không ngủ được, đúng lúc này, nàng lại nghe được thanh âm rất nhỏ, nàng mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, là hắn, nhất định là hắn!
Một giây sau, nàng vội vàng mặc thêm y phục ra ngoài, theo phương hướng thanh âm rất nhỏ, không bao lâu nàng liền nhìn thấy Thiếu Dịch Hiên xa xa ngồi chồm hổm đau đớn trên mặt đất, nàng không hề do dự vọt tới.
“Thiếu Dịch Hiên, Thiếu Dịch Hiên. . . . . .”
Thiếu Dịch Hiên ở trong tiếng gọi ầm ĩ của nàng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt màu đen giờ phút này đã biến thành màu xám hơn nữa còn nhuốm ánh sáng trong suốt, trên đầu của hắn không ngừng nhỏ mồ hôi.
“Ầm ỹ. . . . . . Đến ngươi?” Thiếu Dịch Hiên gian nan phun ra hai chữ này, răng nanh sắc bén liền hiện ra, nhưng Ngữ Diên nhìn, hiện tại đã không hề khiếp đảm, một giây sau, liền lôi cánh tay của hắn nói: “Ngươi đau liền kêu lên, ngươi cứ nín như vậy sẽ hỏng đấy”
Thiếu Dịch Hiên không thể nói chuyện, bởi vì hắn rất đau đớn, Ngữ Diên bị khuôn mặt trắng bệch của hắn dọa cho sợ hãi, một giây sau, nàng đột nhiên nghĩ đến biện pháp, máu, đúng vậy, buổi tối lúc trở lại phòng bếp nàng có nhìn thấy mấy bát máu, nói vậy, nhất định là quản gia để cho hắn dùng .
Không nghĩ nhiều, nàng xoay người ly khai, vài giây sau, nàng bưng một cái chén nhỏ lại đây đối với hắn nói: “Dịch Hiên uống hết đi”
Thiếu Dịch Hiên đau đớn mở hai mắt ra, nhe răng răng nanh hỏi: “Này. . . . . . Là cái gì?
“Ai nha, ngươi đừng nghĩ nhiều làm gì” một giây sau, không cho hắn nòi chuyện, Ngữ Diên trực tiếp đem nửa số máu trong chén nhỏ đổ vào trong miệng của hắn.
“Ách. . . . . .” Uống xong máu hắn đột nhiên chau mày lên phát ra tiếng kêu rên trầm trọng .
“Dịch Hiên ngươi sao rồi?” Ngữ Diên liền nâng mặt của hắn lên nhìn nhìn, lúc này, mày của nàng đột nhiên buông lỏng ra, “Dịch hiên, ngươi có khỏe không?”
Thiếu Dịch Hiên quỳ trên mặt đất ngước mắt nhìn nhìn nàng, chợt đột nhiên gục về phía nàng, Ngữ Diên theo bản năng nhận được hắn, hai người chỉ biết ôm cùng nhau, “Dịch Hiên, ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi làm sao vậy, có tốt lên chút nào không?”
“Để cho ta ” đột ngột, một thanh âm không thuộc về nơi này xuất hiện đó chính là Sở Hạo, một giây sau, Dịch Hiên trong ngực nàng đã bị hắn giật đi qua.
“Sở Tam làm sao ngươi lại ở trong này?” Ngữ Diên không biết vừa rồi nàng cùng Thiếu Dịch Hiên là cỡ nào ái muội, mà là đối với việc hắn đột nhiên xuất hiện làm cho nàng thất thần, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại sao phải xuất hiện?
Sở Hạo mắt lạnh nhìn nàng một cái cả giận nói: “Ngươi có biết ngươi là nữ nhân hay không?”
Ngữ Diên ngây ra một lúc nói: “Biết a” đây không phải câu hỏi ngu ngốc sao?
“Nếu biết là nữ nhân làm sao có thể tùy tiện cùng nam nhân ôm ” hắn vô cùng bất mãn nói.
“A? Ta.