XtGem Forum catalog
Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi

Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi

Tác giả: Y Hinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214334

Bình chọn: 7.00/10/1433 lượt.

nến thổi, diệt.

Tiểu Hương thấy thế ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng vô hạn bội phục, tiểu thư thật là thần tiên ai, đây cũng quá lợi hại đi!

“Đệ nhị cây, đệ tam cây, đếm ngược đệ nhất cây” nàng ‘ chiêm chiếp chiêm chiếp ’ vài ,tất cả ngọn nến đều diệt, nàng cười cười nhìn về phía Sở Hạo lông mày nhíu lại: “Thế nào? Nhất Dương chỉ lợi hại không?”

Chương 68: Không làm quả hồng mềm (2)

Sở Hạo nín cười nói: “Nhất Dương chỉ quả nhiên không giống bình thường”

Ngữ Diên ý vị cười nói: “Nếu đã đến đây làm cho ngươi xem một chút chiêu thức lợi hại nhất, vô địch phích lịch thủ” nàng nói ra cái tên phi thường khí phách.

Đứng ở đằng xa trong bóng đêm Xinh Đẹp lòng chua xót nhìn Hiền nói: “Sư huynh, ngươi nói chúng ta có phải hay không nói cho sư phó biết, ngươi xem sư phó cũng không biết Vương gia có thể thấy chúng ta, Vương gia này không phải rõ ràng đang chế giễu sao”

Hiền nín cười nói: “Trước đây Vương gia đã có lệnh ai cũng không thể nói ra chuyện này, còn nữa Gia Gia cũng không phải đã thông báo ư, đây là chuyện của hai vợ chồng Vương gia, ta nghĩ chờ thời điểm bọn họ tự mình biết nhất định sẽ phi thường thú vị. Còn nữa, có lẽ tính cách đặc biệt của nàng có thể làm cho Vương gia lạnh lùng phát hiện ra vẻ đáng yêu của nàng a”

Xinh đẹp nhìn nhìn Ngữ Diên nói: “Thật thương cho sư phó a”

Hiền nói: “Trở về ngủ đi” nói xong, hắn trực tiếp đi vào nhà, tiến nhập vào bên trong Linh Đang, Xinh Đẹp nhìn nhìn lòng chua xót cũng tiến nhập bên trong Linh Đang

“Vô – địch – sấm sét –phích- lịch – thủ -” nàng hét lớn một tiếng, hướng nhánh cây nhỏ nhất chỉ, Thất Dạ thấy thế cầm lấy Quỷ Phủ hướng tới nhánh cây bổ .

Ước lượng ‘dát chi’ một tiếng, nhánh cây rơi trên mặt đất.

“Tiểu thư , tiểu thư thật lợi hại nha” Tiểu Hương một bên nhịn không được ca ngợi nói.

Lúc này, Thất Dạ liền bay tới reo lên: “Vu bà cứ như vậy đi, Vương gia này bị doạ không sai biệt lắm , ta xem được rồi, cái kia. . . . . . Ta nhịn không nổi, rút lui trước” ăn phải đồ không tốt Thất Dạ liền đi nhanh.

Ngữ Diên muốn la gọi hắn, nhưng Vương gia đang bên người nàng liền nhịn xuống, vì thế quay đầu nói: “Thế nào? Sợ chưa? Ta cho ngươi biết, ta muốn là chỉ vào người dùng nhất chỉ, đầu liền vỡ ra, ngưòi sẽ chết”

Sở Hạo cúi đầu nói: “Uhm. . . . . . Lợi hại”

Ngữ Diên cho là hắn sợ, liền thêm mắm thêm muối nói: “Mấy ngày nay bởi vì mỗi ngày ăn rau xanh cải củ, cho nên không có khí lực, nếu không, trước kia cả cây đại thụ ta cũng có thể một chưởng chém đứt” nàng dùng tay ra hiệu nói.

Sở Hạo cúi đầu bả vai run rẩy vài cái, nói tiếp “Lợi hại” nói xong, nhanh chóng rời đi.

Ngữ Diên nhìn hắn bối rối mà chạy, đầu tiên là ngây ra một lúc, tiếp theo cười ha ha, “Tiểu Hương ngươi thấy được chứ, Vương gia sợ”

Tiểu Hương sùng bái nói: “Tiểu thư người thật lợi hại, nô tỳ rất bội phục người”

Rời khỏi Cô uyển, Sở Hạo thật sự nhịn không được ở trên đường cười ha ha, đây là cái gọi Nhất Dương chỉ? Đây là cái gọi là sét đánh thần chưởng? Rất có ý tứ nha, nàng cũng quá đậu chứ, việc nàng làm hết thảy hắn nhìn thấy rõ ràng, bộ dáng buồn cười, mà hắn hôm nay tâm tình lo lắng hiển nhiên được cái màn kia cấp cho tiêu hóa.

Hôm sau

Hôm nay Ngữ Diên tâm tình tốt tới cực điểm, nghĩ đến tối hôm qua Sở A than chạy trối chạy chết, nàng liền vui vẻ không thôi, xem bộ dáng kia bị sợ là không nhẹ, hừ, để xem, hắn về sau còn dám khi dễ nàng hay không?

Đẩy cửa phe phẩy cây quạt đi ra, Tiểu Hương vừa vặn đang sửa sang lại hoa viên nhìn thấy nàng đi lên nói gấp: “Tiểu thư a, như thế nào sớm như vậy đã rời giường?”

Ngữ Diên nghe thấy vậy nói: “Bổn tiểu thư tâm tình rất tốt, đi chúng ta đi Sở phủ đi dạo”

Tiểu Hương nghe vậy lộ ra biểu tình khó xử “Tiểu thư cái này. . . . . .”

“Này cái gì này, bổn tiểu thư võ công cái thế, ngươi không thấy được tối hôm qua bộ dạng yêu nghiệt chạy trốn ư, hiện tại ai dám khi dễ ta?” Nàng reo lên.

“Nhưng là Vương gia cũng không phải người dễ chọc, e nghĩ chúng ta vẫn là nên tránh đi” Tiểu Hương hảo tâm nhắc nhở.

“Trốn cái gì mà trốn? Bổn tiểu thư mới không cần làm rùa đen rút đầu đâu, ta muốn làm hùng bá ở Sở phủ, diệt trừ yêu nghiệt, tương lai làm cho Sở phủ quang minh mà thuần khiết” nàng chỉ tay lên to lớn nói. Tiểu Hương ngẫm lại cũng đúng, vì thế đi theo nàng hướng ra phía ngoài đi đến, ly khai khỏi Cô Uyển, Ngữ Diên liền vui vẻ hát : “Quyết chiến, hảo võ công, hỏi thế gian bao nhiêu cái Nhạc Sơn cao phong, thành công, uy phong, nữ nhi có bao nhiêu người thật là anh hùng, ai là đại anh hùng. . . . . .”

“Tiểu thư” Tiểu Hương cười đáp.

“Ai là đại anh hùng. . . . . .” Nàng tiếp tục hát.

“Vẫn là tiểu thư” Tiểu Hương tiếp tục đáp. (chit cười chủ tớ nhà này.hahha)

Nghe vậy, Ngữ Diên cười nhìn Tiểu Hương nói: “Ngươi thật sự là thông minh” nói xong, tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, nàng nghe thấy được tiếng đánh nhau phi thường kịch liệt, vì thế lôi kéo Tiểu Hương thật cẩn thận tiêu sái đi tới, ghé vào tường nhìn sang.

Chỉ thấy, bên trong đao quang kiếm ảnh, Vương gia cùng mười mấy tên cao thủ đang ‘sét đánh lạch cạch’ quyết đấu ,