Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

nhan sắc.”

Bà xã mình thế nào thế không biết, thấy tình huống này không ăn dấm chua còn chưa nói mà lại còn có hứng thú đi trêu chọc ông xã sao? Xì!

“Vâng vâng vâng, thiếp thân biết sai rồi, không nên lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử, xin lão gia đừng nóng giận!” Y Đằng Ưu Nhi biết có thể sửa, lập tức cúi đầu nhận sai, ôn nhu lại săn sóc bón một miếng cá nướng thơm phức vào miệng anh.

Chiếm đoạt vợ yêu [chương 9.2'> Edit: VIOCHAN

Mãi mới dỗ được Nhâm Thiếu Hoài vui vẻ trở lại, cô giả vờ lơ đãng hỏi: “Những người như cô ta nhiều lắm sao?”

Trải qua cuộc sống vợ chồng hơn nửa năm, cô dần dần có chút tin tưởng vào lời thề son sắt hứa hẹn của anh. Thế nhưng, cô sợ nếu phải thưe thách quá nhiều, vạn nhất ngày nào đó xảy ra chuyện không hay…… Aizz! Cô đột nhiên một câu tiếng địa phương mà không biết là ai đã dạy mình: “Thủy uông ngạt chiếu cố”! (Vi: tức nước vỡ bờ)

Cuối cùng cũng biết lo lắng rồi sao! Tuy rằng phản ứng hơi chậm, nhưng thôi, coi như đạt tiêu chuẩn!

“Yên tâm, anh tìm ba mươi năm mới được người vợ như em, sao có thể tùy tiện mà thay lòng đổi dạ được?”

“Nhưng…… Nếu anh chán ghét em thì sao?” Cô đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ ở khách sạn Nhật Bản, khi đó anh nói: Có lẽ một ngày hai ngày, cũng có lẽ là hai mươi năm ba mươi năm……

“Nếu như những lời thề thốt sáo rỗng có thể gạt đi nỗi bất an của em, thì anh xin thề với em, đời này kiếp này Nhâm Thiếu Hoài anh chỉ biết có một người vợ là em mà thôi, có điều anh khuyên em, tốt nhất nên bỏ chút tâm sức suy nghĩ xem phải dùng phương pháp nào để hiểu và lấy lòng ông xã đi, như vậy cáng bảo đảm anh vĩnh viễn sẽ không muốn bỏ đi, không muốn rời xa em.” Nói đến phần sau, anh càng thêm hứng trí.

Cô “a” một tiếng, liếc xéo bộ dáng cao hứng phấn chấn của anh, lười biếng nói: “Sao anh không thuận tiện đề nghị một số phương pháp để em có thể giữ chặt và lấy lòng anh luôn đi!”

“Rất nhiều nha! Thí dụ như: hãy suy nghĩ về anh và ở bên anh thật nhiều, mỗi ngày cho anh một cái hôn buổi sáng nồng nhiệt, đến công ty cùng anh ăn cơm……” Nhâm Thiếu Hoài hưng trí bừng bừng lại thao thao bất tuyệt nói cho cô biết làm sao để giữ lấy trái tim ông xã.

Y Đằng Ưu Nhi vụng trộm lè lưỡi, ngay trong lúc anh còn đang niệm kinh thì tay chân gọn gàng thu dọn hộp cơm trống rỗng, bắt đầu động não suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để trốn được.

Bức tranh sơn dầu của cô mới vẽ được một nửa, ai thèm ở lại văn phòng mà đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ với anh chứ.

Buổi xế chiều trời cao không khí thoáng đãng, Y Đằng Ưu Nhi ôm bộ đồ vẽ ngồi ở đình nghỉ mát trong vườn hoa rực rỡ, chiếc khăn vuông trắng tinh trải lên bàn, bên trên đặt một bình trà lài cùng mấy đĩa nho nhỏ toàn điểm tâm.

Gió nhẹ từ từ thổi, cành lá phát ra tiếng xào xạc. Cô dừng bút, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, mỉm cười cảm nhận niềm vui thích tinh tế khi làn gió mát lướt qua mặt.

“Ưu Nhi……”

“Mẹ?” Y Đằng Ưu Nhi mở mắt ra nhìn thấy người đến là bà mẹ chồng tinh lực dư thừa thì không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

“Hôm nay là ngày thảo luận định kì của hội đọc sách mà, sao mẹ lại không đi tham gia ạ? Có phải mẹ thấy trong người có chỗ nào không khoẻ không ạ?” Càng nghĩ càng thấy có khả năng, cô bắt đầu lo lắng. “Mẹ, mẹ không thoải mái ở chỗ nào? Để con đưa mẹ đi khám bác sĩ.”

Đừng thấy người mẹ chồng này ngày thường cứ như tép nhảy, kỳ thật bà rất thích đọc sách, cũng sưu tầm rất nhiều sách hay. Trong số các hoạt động xã hội đoàn thể mà bà tham gia, chỉ có đọc sách là cái mà bà yêu thích nhất, cho nên bà nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kì buổi họp nào của hội.

“Ưu Nhi.” Nhâm mẫu vội vàng giữ lấy cô con dâu đang xoay quanh mình, nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, bà cảm thấy cực kì uất ức.“Mẹ không sao cả, con đừng lo lắng.”

“Nhưng…..” Cô sợ mẹ chồng sợ thuốc, có bệnh mà giấu không nói.

“Mẹ không đi đến chỗ hội đọc sách chỉ là vì thời gian của lần họp này đã sửa lại. Bà già này nghĩ gần đây phải vội vàng lo việc bán hàng từ thiện, mẹ con chúng ta đã vài ngày không tâm sự với nhau. Mới muốn thừa dịp cơ hội này tìm con nói chuyện một chút, không ngờ lại làm con sợ.” Nhâm mẫu cầm tay Y Đằng Ưu Nhi kéo lại ngồi lên ghế dựa.

“Hoá ra là…… Không trách mẹ được, là tại con tự ngạc nhiên quá thôi ạ.” Ưu Nhi đỏ ửng mặt, giơ tay rót cho chồng chén trà hoa hồng. “À, mẹ uống thử đi ạ, trà hoa hồng này là anh con gửi từ Nhật Bản sang, do chính xưởng của nhà con sản xuất, vị không tồi đâu ạ.”

Nhâm mẫu bưng cái chén đang bốc hơi nghi ngút lên, hít sâu, nhấp một ngụm nhỏ. “Ừm, đậm đà vừa miệng, rất ngon.”

“Thật tốt quá, mẹ cũng thích ạ.” Y Đằng Ưu Nhi cười tít cả mắt.

Nhâm mẫu uống trà, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Gần đây Thiếu Hoài hình như phải xã giao rất nhiều, hai vợ chồng các con có tìm thời gian bồi dưỡng tình cảm không thế?”

“Có ạ, con sợ anh ấy mải làm việc, không ăn uống đều đặn nên giữa trưa còn chạy tới công ty giám sát anh ấy ăn cơm đấy ạ!”

“Vậy sao con không tranh thủ đi nhiều nhiều một chút, còn có thể cùng nó uống trà chiều, thuận tiện đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, tăng cường tình cảm.”

“Anh ấy bận lắm ạ! C


Pair of Vintage Old School Fru