Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216082

Bình chọn: 7.00/10/1608 lượt.

trong khoảnh khắc Hiên Viên Dạ xuất hiện ở cửa, ánh mắt nàng đã không thể kiềm ché mà dõi theo hắn. Tử bào của hắn hôm nay so với áo bào trắng hôm qua càng thêm tôn thêm phần quý phái bất phàm, khí thế khiến người ta run sợ. Bàn tay mềm siết khăn tay, đáy mắt bối rối. Người thương ở trước mắt, nàng đã có chút cảm giác không biết làm sao …

Diêu Phú Quý quay đầu nhìn người mời những vị khách này đến, con gái ông lại bỏ quên khách ở một bên liền nhíu mày. Phỉ nhi hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thất lễ như thế?

“Phỉ nhi, còn không mau tham kiến khách của con.” Ông gọi nữ nhi.

“Dạ.” Diêu Phỉ Phỉ hoàn hồn, lên tiếng.

Mọi người nhìn nàng, hóa ra đây là đệ nhất mỹ nhân Mê Thành. Quả nhiên có vài phần tư sắc, nhưng nàng so với Lãnh Loan Loan, khác nhau một trời một vực. Chính là yến hội hôm nay đúng là nàng mời bọn họ, nhưng bọn họ không ai quen nàng, thiên kim Tiểu thư này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?

“Phỉ Phỉ tham kiến chư vị Tiểu thư, Công tử.” Diêu Phỉ Phỉ đi lên trên, cúi người với mọi người.

Lãnh Loan Loan nhướn mi, giọng nói thanh như tiếng oanh, động lòng người.

“Không biết Diêu Tiểu thư hôm nay mời chúng ta đến đây có chuyện gì?” Không thể tự nhiên mời người xa lạ như vậy, phi gian tức đạo. Xem nàng lả lướt như vậy, ai dám chắc sẽ không có ý xấu, không thể người qua tướng mạo.

Diêu Phỉ Phỉ đảo qua Lãnh Loan Loan, lần đầu tiên chân chính mặt đối mặt. Trong lòng nàng cũng là lần đầu tiên có cảm giác đố kỵ, nữ tử này thật đẹp, hơn nữa nàng cũng không nhu nhược, ngược lại cả người tản ra khí thế tôn quý cao cao tại thượng làm người ta vô thức bé nhỏ đi ở trước mặt nàng, loại cảm giác này làm nàng không được tự nhiên.

“Phỉ Phỉ cũng không có ý gì, chỉ là hôm qua trong Hội hoa đào nhìn thấy phong tư thái thần thái của các vị, cảm thấy hâm mộ, muốn cùng chư vị kết làm bằng hữu.” Diêu Phỉ Phỉ nuốt xuống ghen tuông trong lòng, cười nhẹ mà nói.

Lãnh Loan Loan nhẹ nhàng nhíu mi, nhàn nhạt quét mắt một cái. Xem thần thái của người này mặc dù bình tĩnh, nhưng hai tay lại bắt chặt vào nhau, hiển nhiên là một thái độ che dấu bối rối. Nói cái gì mà muốn kết giao bằng hữu? Có lẽ người nàng ta muốn kết giao, chỉ sợ không phải nàng, mà là đối với ai đó trong bọn họ. Hơn nữa xem hai tai nàng phiếm hồng, chỉ sợ không phải kết giao bằng hữu đơn giản như vậy.

“Ha ha.” Diêu Phú Quý đã ở một bên cười vang, “Tiểu nữ trời sinh tính thích kết giao bằng hữu, mong rằng chư vị đừng trách nó lỗ mãng.”

“Sao lại trách chứ, Diêu lão gia khách khí rồi.” Hiên Viên Dạ cười.

“Chư vị, mời ngồi.” Diêu Phỉ Phỉ dịu dàng cười, ánh mắt dừng trên người Hiên Viên Dạ.

Đôi mắt Hiên Viên Dạ hiện lên một điều không hiểu, nhưng lại tự nhủ đó chỉ là ảo giác. Ánh mắt nữ nhân này cũng quá ám muội, hắn không quen nàng. Nếu nàng là muốn bám lấy mình, thật xin lỗi, hắn không nhận nữ nhân tự đưa lên cửa.

Những người khác lần này không bỏ qua ánh mắt đầy thâm ý của Diêu Phỉ Phỉ, hóa ra người nàng ta muốn mời là Hoàng Thượng.

Lãnh Loan Loan nhếch môi, dám nhìm trộm nam nhân của nàng, thật là lá gan không nhỏ. Bàn tay mềm nắm chặt tay Hiên Viên Dạ không dấu vết, nam nhân là họa thủy, tự động có mỹ nữ đưa lên cửa.

Hiên Viên Dạ cảm giác được lực tay của Lãnh Loan Loan, có chút đau đau. Nhưng trong lòng lại ngọt ngào, tiểu tử kia đang ghen. Ánh mắt đảo qua nàng, quả thấy nàng dù khuôn mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia giận. Nắm tay nàng, hắn nhếch môi, nụ cười gợi cảm mê người.

Diêu Phỉ Phỉ bị nụ cười của hắn dường như đã quên đúng mực, lại nhìn cô gái mặc y phục xanh biếc đang lườm mình, mặt đỏ lên, thu hồi tầm mắt.

Tiểu Chiêu cười trào phúng, hay cho cái người được gọi là đệ nhất mỹ nữ Mê Thành, thấy Hoàng Thượng cũng ngây người giống người bình thường, buồn cười. Nhưng nếu nàng ta muốn quyến rũ trượng phu của chủ tử, đừng trách nàng không khách khí. Bảo vệ chủ tử an toàn, để chủ tử hạnh phúc, đó là nhiệm vụ cả đời của nàng.

Đám người Dạ Thần cũng nhìn rõ ánh mắt của Diêu Phỉ Phỉ, tuấn mi nhíu lại. Chẳng lẽ yến hội lần này là vì có giai nhân nhìn trúng Hoàng Thượng? Nhưng chẳng lẽ nàng ta không nhìn thấy chủ tử cùng Hoàng Thượng rất thân mật sao? Cho dù như thế nào, trước yên lặng xem sao.

Mấy người đều đăm chiêu, bước vào trong phòng.

Q.2 – Chương 22: Nam Nhân Của Ta, Đừng Có Đụng Vào.

Đoàn người vào bàn, Lãnh Loan Loan cùng Hiên Viên Dạ ngồi cạnh nhau, nhóm Dạ Thần ngồi bên cạnh bọn họ. Diêu gia lão ngồi ngay ngắn ở ghế chủ, Diêu Phỉ Phỉ ngồi đối diện nhóm Lãnh Loan Loan. Đôi mắt vẫn nhìm chằm chằm Hiên Viên Dạ như cũ, nhu tình như nước, dường như muốn triệu cáo cho cả thiên hạ biết tình ý của nàng với hắn.

Vạn Oánh Chiêu tức giận đến không khách khí trừng mắt nhìn nàng. Chưa thấy qua nữ nhân không biết xấu hổ như vậy. Còn nói cái gì mà Mê Thành đệ nhất mỹ nữ, tài tình hơn người, khí chất cao ngạo, nàng xem con người này là hồ ly tinh đi mê hoặc phu quân nhà người ta thì có. Cũng không lấy gương mà soi, nàng cùng chủ tử khác nhau một trời một vực, cũng dám liếc mắt đưa tình với gia.

Dạ Thần, Dạ Hồn, Dạ Mị cũng nhíu


XtGem Forum catalog