
ẹ nhàng vung lên, tay áo bào tung bay, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa phòng bị nàng đóng chặt lại. Quay đầu nhìn vẻ mặt có chút giật mình của Tăng Duyên Dật, đôi mắt dần mù mịt. Nàng đưa lưng hắn vào gần, hai tay nhanh thoắt chạy trên các huyệt đạo trên lưng lão.
Ngoài cửa sổ, gió thổi, lá cây rung động sàn sạt.
Tóc khe khẽ bay, chuông bạc dắt ở cổ tay vang lên leng keng, một ánh vàng phút chốc xuất hiện ở đầu ngón tay nàng, sáng đến loá mắt. Dung nhan tuyệt mỹ sáng ngời dưới lớp hào quang, ánh mắt thâm u, vẻ mặt nghiêm túc.
Đúng vậy, nàng đang vận dụng linh lực để trị bệnh. Tăng Duyên Dật trúng độc quá nặng, nếu chỉ dùng dược liệu giải độc mà không dùng trì dũ thuật, căn bản không thể trị khỏi hoàn toàn. Mà khi nàng dùng trì dũ thuật cao thâm không thể để bên ngoài quấy rầy, nếu có hơi chút sai lầm, hậu quả không cứu vãn nổi. Vẻ mặt nghiêm nghị, nàng nhắm mắt lại, tập trung tất cả ý thức vào đầu ngón tay, theo dao động của ngón tay, huyệt đạo trên lưng Tăng Duyên Dật hiện lên một ánh hào quang vàng rực.
Không biết cơn mưa đã ngừng lại từ bao lâu, ngoài cửa sổ sáng ngời, thái dương lên cao.
Sau nửa canh giờ, Lãnh Loan Loan thu tay lại. Ánh vàng kim bay đi, sắc xanh tím trên mặt Tăng Duyên Dật rõ ràng đã phai đi không ít, đôi mắt cũng sáng hơn, dường như có một ít thần trí. Nhưng bây giờ lão không đủ thanh tỉnh để đối diện với nàng. Nếu muốn biết chuyện đó rốt cục là như thế nào, chỉ sợ còn phải đợi sau khi lão hoàn toàn giải độc mới tinh tường trình bày lại chuyện đã trải qua.
Lãnh Loan Loan giúp lão nằm xuống, còn mình bay vút xuống giường. Két một tiếng, trùng hợp đúng lúc Lâm Nguyệt Dao đẩy cửa ra, mang vào một thùng nước hơi nóng bối hôi hổi đi vào. Lúc thấy Lãnh Loan Loan đã đứng dưới đất, nàng sửng sốt, rồi kinh hỉ hỏi: “Loan Loan cô nương, độc đã tạm ngăn ư?”
“Ừm.” Lãnh Loan Loan gật đầu, “Bây giờ chỉ cần cô để ông ta ngâm trong nước thuốc ta bảo cô nấu trong một canh giờ là được.”
“Cám ơn cô nương.” Lâm Nguyệt Dao đôi mắt ngậm nước. Nàng tuy rằng luôn hy vọng phụ thân có thể chữa khỏi, nhưng khi cơ hội này xuất hiện ở trước mắt, trong lòng vui sướng kích động đủ để khiến nàng không biết làm sao.
“Ừm, sau khi tìm được dược liệu sẽ giúp hắn hoàn toàn giải độc.” Lãnh Loan Loan nói xong, đi ra bên ngoài. “Ta đi trước đây.”
“Cô nương, cô ở lại ăn cơm trưa đi.” Lâm Nguyệt Dao vừa thấy Lãnh Loan Loan muốn đi, vội vàng gọi lại. Bây giờ đã gần trưa, không thể để nàng đi như vậy được.
“Không cần.”
Giọng nói thờ ơ vang lại, bóng dáng Lãnh Loan Loan đã đi xa.
Q.2 – Chương 51: Viêm Nguyệt Lâu Khiêu Khích
Chu môn hùng sư, ngói xanh hồng trụ.
(*mãnh sư gác cổng lớn, trụ đỏ chống ngói xanh)
Thân ảnh màu lửa đỏ xuất hiện ở tiền viện, bốn thiếu niên áo trắng bay vút tiến lên.
“Chủ tử.” Thấp người, cúi đầu hướng tới hồng y nữ tử vấn an.
“Có chuyện gì?” Lãnh Loan Loan đến gần, đạm hỏi.
“Ảnh vệ chờ đợi chủ tử đã lâu.”
Phong Triệt đáp, tóc đen theo gió tung bay. Bốn thiếu niên theo đuôi Lãnh Loan Loan, đi vào trong phủ.
“Nga?” Lãnh Loan Loan dừng một chút, đôi mắt sáng hiện lên một đạo hào quang. Bọn họ đã tra được manh mối gì rồi?
“Gia và lâu chủ, đã ai trở về chưa?”
Bước đi chầm chậm, gió nhấc lên y bào lửa đỏ phất phơ, làn váy rộng hôn lên hoa cỏ ven đường, một nhành hoa trắng vươn ở váy. Đỏ và trắng, phá lệ chói mắt.
“Còn chưa.” Phong Triệt vẫn như cũ cúi đầu đáp.
“Được rồi.” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, bóng dáng bước vào đại sảnh.
“Tham kiến chủ tử.” Ảnh vệ nhìn thấy Lãnh Loan Loan tiến vào, đứng lên, hướng nàng khom người chào nói.
“Ân.” Lãnh Loan Loan thản nhiên đáp lại, ngồi xuống ghế chủ vị. Lưng dựa vào thành ghế, đồng tử đen nhánh hướng người vừa nói liếc qua một cái, hỏi.
“Sự tình có cái gì tiến triển sao?”
Ảnh vệ gật gật đầu, mặt nạ màu trắng phá lệ chói mắt. Dưới mặt nạ kia là một đôi đồng tử không cảm xúc , giống như một hồ nước lặng, không có gì dao động.
“Hồi bẩm chủ tử, trải qua nhiều ngày tra xét, thuộc hạ rốt cục tra được nguyên nhân Tăng Duyên Dật đột nhiên mất tích.”
“Nga?” Lãnh Loan Loan liếc mắt, làm không gian hiện lên một đạo sáng rọi, môi nhẹ nhếch, hỏi: “Là nguyên nhân gì?”
“Theo trinh thám thì Tăng Duyên Dật năm năm trước cùng một bằng hữu hợp tác bí mật tiến hành một cuộc mua bán. Không biết vì nguyên nhân gì mà về sau hai người xảy ra mâu thuẫn. Tên còn lại tựa hồ muốn độc chiếm vật phẩm được mua bán đó, âm thầm hạ độc Tăng Duyên Dật……”
“Hắn mất tích đúng là vì trúng độc?” Lãnh Loan Loan ngón tay chống cằm, thản nhiên nói.
“Đúng vậy.” Ảnh vệ gật gật đầu, “Ngoài ra, chúng ta còn tra được Tăng Duyên Dật có một nữ nhi riêng.” Ảnh vệ thầm than, nếu không phải bọn họ xâm nhập điều tra, thì ai cũng sẽ không nghĩ một người bên ngoài lương thiện như Tăng Duyên Dật nhưng trong thâm tâm cư nhiên cũng là một ác nhân.
Con gái riêng?
Hai tròng mắt trong trẻo khẽ híp lại, Lãnh Loan Loan trong đầu hiện lên bóng dáng Lâm Nguyệt Dao. Ân, người con gái riêng kia hẳn chính là nàng đi.
“Đã biết. Ngươi trước tiên lui xuống đi.” Hướng tới ảnh vệ phất phất tay.
“Thuộc hạ cáo