
ên kia đi tới. Nam tử đi đầu, nửa gương mặt đeo mặt nạ bạc, dưới ánh mặt trời lại lóe ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đôi đồng tử màu nâu kia phát ra một loại lạnh lùng cùng tàn nhẫn, trường bào màu lam, thắt lưng màu đen có khảm ngọc thạch, bước chân đi lại trầm ổn.
Theo bên người hắn là một nữ tử áo đen. Lưng đeo bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Ở bên cạnh nàng, có vài hắc y nam tử to lớn, ánh mắt đảo đảo qua lại, ẩn ẩn mang theo lãnh lệ sát khí.
Khi đoàn người đến gần, nhìn đến người bên trong, biểu tình bỗng nhiên biến đổi, không nghĩ tới cư nhiên lại là bọn họ.
“Là các ngươi.” Tàn Nhất nửa mặt bằng bạc đứng ở đình ngoại, nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Mày nhướng lên, mắt hiện ra một sắc thái khó hiểu.
“Các ngươi là người của Loan Nguyệt Lâu?”
“Lại gặp mặt.”
Lãnh Loan Loan vuốt môi một cái, đồng tử màu đen vừa nhìn chăm chú vào Tàn Nhất cùng người của hắn, vừa cùng Dạ Thần đi ra.
Tàn Nhất đánh giá hai người, thực rõ ràng Lãnh Loan Loan là chủ, Dạ Thần chỉ là thuộc hạ, như vậy chủ tử của Loan Nguyệt Lâu, cũng là kẻ muốn hẹn gặp hắn hôm nay chính là Lãnh Loan Loan.
“Ngươi là Lâu chủ của Loan Nguyệt Lâu?” Tàn Nhất vừa nhìn Lãnh Loan Loan vừa hỏi, trán nhăn lại ngày càng sâu. Do thám bấy lâu, cư nhiên lại không nghĩ tới nàng lại là chủ tử của Loan Nguyệt Lâu.
“Không.” Lãnh Loan Loan nhẹ nhẹ lắc đầu, hướng đến Dạ thần bên cạnh, “Hắn là lâu chủ, nhưng ta cũng là chủ.”
“Là có ý gì?” Chẳng những Tàn Nhất mịt mù, ngay cả Hắc Nghiên cũng nhịn không được khó hiểu.
“Rất đơn giản.” Lãnh Loan Loan nhẹ nhàng cười, xinh đẹp như đoá hoa mùa xuân chớm nở, lại mang theo một cỗ ngạo nghễ không che giấu được.
“Loan Nguyệt Lâu là của ta.”
Q.2 – Chương 53: Đánh Đố
“Rất đơn giản.” Lãnh loan loan nhẹ nhàng cười, xinh đẹp như đoá hoa mùa xuân chớm nở, lại mang theo một cỗ ngạo nghễ không che giấu được.
“Loan Nguyệt Lâu là của ta.”
Vẻ mặt của nàng cao ngạo, bễ nghễ giống như vị nữ vương cao cao tại thượng đứng trên thế gian vạn vật. Như Ngạo nghễ như vậy nhưng lại không cách nào khiến người ta chán ghét, ngược lại cảm thấy như vậy nàng mới càng thêm mê người. Giống như có vô số ánh sáng trong suốt vây quanh nàng, loá mắt hấp dẫn người nhìn vào. Thời khắc này, bọn họ cảm thấy cho dù là quỳ dưới chân nàng thần phục cũng cảm thấy hạnh phúc. (Thật là không có tiền đồ a~)
Gió núi nhè nhẹ, lay động quần la lửa đỏ. Sợi tóc đen mượt mà như dòng suối, dung nhan tuyệt mĩ, đôi đồng tử mắt sáng ngời. Chóp mũi, mùi hoa tràn ngập.
Tàn Nhất hơi hơi giật đôi mắt nâu, tâm vốn lạnh như băng tựa hồ lại như bị làn gió xuân xẹt qua, không còn yên bình như trước nữa.
Thời khắc này, gần trước mắt là một nữ thần tuyệt mĩ, cao cao tại thượng, mà mỗi nụ cười, mỗi cái chớp mắt của nàng đều rực rỡ loá mắt như một đóm lửa hừng hực cháy, hấp dẫn hắn làm hắn muốn thân cận nàng như một con thiêu thân, biết rõ hậu quả chính là diệt vong, lại vẫn không thể dừng lại.
Tâm động, nguyên thuỷ là vì cái này nên đối với nữ tử đó động tâm. Tim lạnh giá hai mươi mấy năm, trước nay chưa từng có một chút dù chỉ là sóng triều, mà bây giờ rõ ràng là hải triều ngoài Viêm Nguyệt Lâu vang lên bên tai hắn. Mâu quang bất tri bất giác tối lại, mang theo một chút nhu tình mà ngay cả hắn cũng không biết được.
Ánh nắng màu vàng rực rỡ hạ trên mặt nạ của Dạ Thần,làm dịu đi con ngươi màu tím bí ẩn lạnh lùng, nhìn một bên Lãnh Loan Loan ngạo nghễ lại một lần ngây ngốc. Lần đầu ở chợ nô lệ kia, khi mà nàng ba tuổi mua hắn về, có lẽ từ khi đó đã định sẵn ngày hôm nay sẽ yêu nàng say đắm. Dung nhan tuyệt mỹ kia, khí chất xuất trần không vướng chút khói lửa nhân gian kia đều làm người ta ái mộ. Mà khí thế duy ngã độc tôn của nàng càng làm cho người ta thêm phần thuyết phục. Có lẽ bảy năm trước, mình không rời nàng đi là đúng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn đối với nàng yêu càng sâu, tình càng nặng, sâu nặng đến nỗi đôi khi làm cho chính hắn cảm thấy thực khủng bố. Nếu có một ngày không thể ở bên cạnh nàng nữa, khi đó hắn phải làm sao? Dưới tay áo bào, năm ngón tay thon dài nắm chặt, mang theo một nỗi lo lắng khó hiểu, tâm tư xa phiêu….
Hắc Nghiên cùng người của Viêm Nguyệt Lâu ngẩng đầu nình Lãnh Loan Loan, mặc dù nàng không ngồi cao lắm và bọn hắn cũng không cần thiết phải ngước đầu mà nhìn. Nhưng là trên người nàng có một cỗ khí chất nữ vương khiến bọn hắn không kìm lòng được mà phải ngước đầu nhìn, quên mất rằng nàng là địch nhân.
“Ý của Loan Nguyệt Lâu đến cuối cùng là thế nào?”
Tàn Nhất đầu cúi xuống, lại nâng mặt lên, đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng. Hắn không quên và cũng không được phép quên các cứ điểm của Viêm Nguyệt Lâu trong một đem bị Loan Nguyệt Lâu đốt thành tro. Huống chi kẻ chủ mưu gây nên lại chính là nữ nhân trước mắt này, người mà hắn thua đến hai lần trong tay thủ hạ của nàng. Ngẫm nghĩ, mâu quang trở nên âm u, hắn bỗng dưng lại có một loại cảm giác hèn mọn.
“Cái này phải hỏi Viêm Nguyệt Lâu của các ngươi.” Lãnh Loan Loan liếc hắn một cái không có nhiệt độ,“Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng Viêm Nguyệt Lâu các ngươi c