pacman, rainbows, and roller s
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214793

Bình chọn: 8.00/10/1479 lượt.

ư nhiên mua chuộc người của Loan Nguyệt Lâu, muốn đem Loan Nguyệt Lâu vào dưới trướng các ngươi. Tự nhiên sẽ phải nhận hậu quả.” Ánh mắt lãnh lệ, hồng y tung bay, tóc đen phiêu diêu, nàng từ vị nữ vương cao cao tại thượng phút chốc trở thành Tu La từ địa ngục.

Đoá hoa màu trắng rơi xuống, bay lả tả, bí mật mang theo mùi hoa tươi mát trên người nàng lan toả, hạ trên xiêm y. Đen cùng trắng, trắng cùng đỏ, hai sắc thái đối lập, đem ánh mắt mọi người gắt gao giữ lại.

Vài hắc y nhân của Viêm Nguyệt Lâu trở nên căng thẳng, trời có gió nhưng lại đổ mồ hôi lạnh. Nữ tử này quá mạnh mẽ , làm bọn hắn dù đã trải qua bao nhiêu trận huyết vũ vi phong cũng không nhịn được mà rùng mình.

Hắc Nghiên không tiếng động đem kiếm ôm ở trước ngực, khí chất cuồng ngạo cùng bá chủ của Lãnh Loan Loan làm cho nàng kinh hãi. Cảm giác nguy hiểm rất lớn, nàng không quên trận quyết đấu giữa Lãnh Loan Loan và Lâu chủ trước đây. Chỉ là chiêu đơn giản nhất của nàng nhưng đã mang theo một sức mạnh kinh người, mà lửa kia quỷ dị càng làm người ta kinh hãi, không có gì nghi ngờ khi nói nữ tử này có thể phá huỷ trời đất.

Có lẽ mình so với nàng, căn bản là quá nhỏ bé không đáng nhắc tới. Nhưng là mình đã thề với lòng, phải bảo hộ Lâu chủ cho dù có phải dùng chính sinh mệnh của mình để đổi lấy. Nếu hôm nay Loan Nguyệt Lâu muốn bắt hạ bọn họ, nàng liền phải liều mạng vậy.

“Ta cũng không biết ngươi là chủ nhân của Loan Nguyệt Lâu.” Tàn Nhất trả lời, thế giới này vốn là thắng làm vua thua làm giặc. Huống chi một núi khôg thể có hai hổ, bọn họ có ý muốn thu phục Loan Nguyệt Lâu cũng không phải là sai.

“Nếu ngươi biết ta là chủ nhân của Loan Nguyệt Lâu, ngươi sẽ không làm vậy sao?” Lãnh Loan Loan tà tứ cười,“Cho dù như thế thì đã dám khi dễ Loan Nguyệt Lâu của ta, ta cũng không thể để yên được .” Nàng là người điển hình có thù tất báo.

“Cho nên ngươi phái người tiêu diệt cứ điẻm của Viêm Nguyệt Lâu?” Tàn Nhất khiêu mi hỏi, trong lòng lại đắn đo lừoi nói của Lãnh Loan Loan. Nếu hắn biết Loan Nguyệt Lâu của nàng thì sẽ không làm vậy đối với Loan Nguyệt lâu sao? Không, sẽ không. Hắn biết mình chính là một kẻ có dã tâm vô cùng lớn. Nhưng là hiện tại, nâu đồng tử nhìn nàng, hiện tại hắn cũng không thể tự mình xác định được sẽ cùng Loan Nguyệt lâu đối đầu hay không. Làm cho viêm Nguyệt Lâu bị tổn hại nghiêm trọng, lại còn không tự chủ được mình…

“Có thù tất báo.” Bốn chữ, giải thích nguyên do.

“Hừ, vậy Loan Nguyệt Lâu các ngươi làm bị thương bao nhiêu là huynh đệ của Viêm Nguyệt Lâu, còn phá huỷ cứ điểm của Viêm Nguyệt Lâu. Chúng ta cũng phải tìm các ngươi báo thù mà thôi.” Hắc y nhân Viêm nguyệt Lâu nghe nàng nói như vậy, vô cùng giận dữ phản bác.

“Cái đó phải xem ngươi có bản lĩnh hay không.” Dạ Hồn mày rậm hơi nhíu, lạnh lùng nói.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí như bị lửa thiêu đốt.

“Lâu chủ, ngài nhất định phải vì huynh đệ mà báo thù.” Hắc y nhân quỳ xuống đất, hướng tới Tàn Nhất nói.

“Chủ tử.” Hắc Nghiên cũng quỳ xuống, nàng cảm giác được tâm trạng bất thường của Tàn Nhất khi ở cạnh Lãnh Loan Loan, đã không bình tĩnh cùng quyết đoán như trước kia. Tâm run lên, có chút lo lắng.

“Các ngươi –” Tàn Nhất cúi đầu nhìn thủ hạ, đôi mắt hiện lên một tia ảo não.

“Ta phụng bồi.” Lãnh Loan Loan thản nhiên liếc người của Viêm Nguyệt Lâu đang quỳ dưới đất. Thật sự là ngu xuẩn, một nam nhân như Tàn Nhất làm sao có thể vì mấy lời này mà dao động. Bất quá, Viêm Nguyệt Lâu là có ý tưởng thu phục Loan Nguyệt Lâu, tại sao lúc này nàng lại không lợi dụng cơ hội mà ăn luôn nó chứ.

“Chúng ta đánh cược một ván.”

Không chỉ tàn Nhất, tất cả mọi người của Viêm nguyệt lâu đều bị doạ đến sửng sốt.

“Cá cược thế nào? Tiền đặt cược như thế nào tính?” Sau khi lấy lại tinh thần, Tàn Nhất hứng thú nhướng mi.

Q.2 – Chương 54: Từ Nay Về Sau, Ngươi Là Thủ Hạ Của Ta

“Cược như thế nào? Tiền đặt cược tính ra sao?” Sau khi lấy lại tinh thần, Tàn Nhất hứng thú nhướng mày.

“Lâu chủ…”

“…”

Người của Viêm Nguyệt Lâu vừa nghe Tàn Nhất chẳng những không báo thù, giờ lại còn muốn cược một câu đố với chủ tử Loan Nguyệt Lâu thì đều âm thầm lo lắng. Chủ nhân Loan Nguyệt Lâu không phải nhân vật bình thường. Ai biết cô ta có gian lận hay không. Vạn nhất Lâu chủ bị đặt bẫy, Viêm Nguyệt Lâu phải làm sao bây giờ?

Tàn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thủ hạ. Tóc bay trong gió, vài sợi che khuất mặt nạ nửa mặt, ánh mắt nguy hiểm lóe sáng. Xem ra lâu lắm không tới hình phòng, đám thủ hạ này không coi hắn ra gì nữa rồi.

“Câm miệng cho ta.” Giọng khiển trách rất lạnh.

“Chủ tử…”

Hắc Nghiên nhíu mày liễu, do dự không mở miệng. Tuy rằng nàng cũng biết dám nói bừa, chủ tử tuyệt không dung, nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của chủ tử, liên quan đến sinh tồn của Viêm Nguyệt Lâu, nàng không mở miệng không được. Nhưng Tàn Nhất hiển nhiên tức giận vì câu nói của nàng, mày kiếm nhướng cao, lạnh lùng nhìn nàng.

“Bổn lâu tự có chủ ý, không cần ngươi phải xen mồm vào.”

Hắc Nghiên mím môi, ngậm miệng, nhưng trong lòng càng lo lắng, hai tay ôm kiếm, nhìn chăm chú vào người của Loan Nguyệt Lâu, đề p