XtGem Forum catalog
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213615

Bình chọn: 8.00/10/1361 lượt.

nh Độc U cười nói.

“Vậy là tốt rồi.” Lãnh Bùi Viễn gật đầu, “Đúng rồi, U Nhi đã ra ngoài hành tẩu bao năm, có được gì mang về đây? Ngay cả hai muội muội của con cũng đã xuất giá hết rồi.”

“Con hiện tại là kẻ nhân sĩ giang hồ tự do, hành tẩu nam bắc, được người giang hồ xưng là “Ngọc diện thần bộ” (*). Nói đến thành tựu của mình, Lãnh Độc U có chút tự hào. Hắn trước đây từ bỏ cuộc sống quân doanh như cha, lưu lạc giang hồ, thực sự cũng không phải là quyết định sai lầm.

(*)Thám tử mặt như ngọc (không biết phải không nữa =.=)

“Đúng rồi, cha, Tể tướng phủ tối hôm qua bị người ta huyết tẩy chỉ trong một đêm, người đã biết chưa?” Lãnh Độc U nhớ đến chuyện tình của phủ tể tướng, không khỏi mở miệng hỏi. Có thể chỉ trong một đêm làm ra việc như vậy, hắn đối với kẻ đứng sau lưng việc này cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa trực giác nói với hắn, chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

Lãnh Loan Loan nghe hắn nói, mặt không đổi sắc, xem ra thần bộ đại ca là đang muốn tìm ra hung thủ đây.

Lãnh Bùi Viễn nhìn Lãnh Loan Loan vẫn lạnh lùng như trước, lại quay sang Lãnh Độc U, trầm giọng nói:

“U Nhi, chuyện này con không cần nhúng tay vào.”

“Vì sao?” Lãnh Độc U không rõ, “Cha sợ con không có năng lực tìm ra hung thủ à? Hay vẫn là lo lắng con sẽ gặp phiền toái?”

“Bởi vì hung thủ huynh muốn tìm chính là ta.”

Q.2 – Chương 82: Đen Trắng Bất Phân

Bởi vì hung thủ huynh muốn tìm chính là ta.”

Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, con ngươi đen thăm thẳm nhìn thẳng vào LãnhĐộcU. Gió theo cửa sổ phất phơ thổi tóc nàng bay bay, trong mắt hàm chứa lạnh nhạt. giống như điều nàng vừa nói chỉ là một câu thăm hỏi thông thường.

Lãnh Bùi Viễn, Lăng Tuyết, Lãnh Độc U đều bị lời nói đột ngột của nàng dọa, ánh mắt Lãnh Bùi Viễn phức tạp nhìn Lãnh Loan Loan, không hiểu tại sao nàng lại nói ra như vậy, chẳng lẽ không sợ lời ra tiếng vào, gặp phiền toái sao?

Lăng Tuyết công chúa cũng kinh sợ, có thể trong một đêm diệt sạch một nhà quyền quý như Lâm Kế Tục, năng lực của hoàng hậu có bao nhiêu lợi hại quả thật nàng không thể tưởng tượng được. Đến tột cùng đằng sau gương mặt tuyệt mỹ này còn chuyện gì che giấu nữa?

Người duy nhất sửng sốt một cách thật sự chỉ có Lãnh Độc U, lời nói rõ ràng không chút nào che giấu của Lãnh Loan Loan như sét đánh giữa trời quang, làm hắn nhất thời không phản ứng được. Hắn làm sao có thể ngờ được hung thủ mà mình đang tìm kiếm lại là tam muội mới gặp lại. Nàng dù sao cũng là Hoàng hậu một quốc gia, mà Lâm kế Tục đã chết cũng là một vị quan hàm nhất phẩm trong triều. Thế này là thế nào?

“Vì sao?”

Hắn cuối cùng cũng có thể mở miệng hỏi được hai chữ. Đôi mắt thâm thúy như đầm lầy sâu thăm thẳm nhìn chăm chú vào tam muội nhan sắc tuyệt mỹ, đôi môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch. Hắn thật nhìn không thấu tam muội này, nàng tất cả đều thật thần bí, quả thật không đơn giản.

“Báo thù.” Lãnh Loan Loan thản nhiên phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn ra mái hiên có treo đèn lồng trắng bên ngoài cửa sổ. Đèn lắc lư trong gió, chữ “Điện” màu đen nhoáng lên mấy cái trong đầu lại hiện lên hình ảnh nhũ mẫu đang tươi cười thân thuộc

Báo thù? Lãnh Độc U khó hiểu nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy ngay đèn lồng trắng đập vào mắt.

“Cha, trong phủ ra chuyện gì? Vì sao lại để tang?” Mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc tam muội diệt môn nhà Tể tướng chứ?

“Nhũ nương đã qua đời.” Lăng Tuyết công chúa Lãnh Loan Loan đang ngồi, bi thương nói.

Lãnh Bùi Viễn im lặng không nói, chính là ánh mắt bỗng tối lại. Cảm tình của Loan Loan đối với nhũ nương thật sâu sắc, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thật không nghĩ đến là vì một hạ nhân như vậy, Loan Loan cư nhiên trả thù cả nhà Tể tướng. Nhưng bất quá cũng không khó hiểu, trước kia khi Loan Loan còn nhát gan yếu đuối, vừa mới sinh ra đã mất mẹ, khi đó mình còn lơ là không quan tâm đến nàng, nếu không phải nhờ có nhũ nương, chỉ sợ nàng đã không thể tồn tại đến ngày nay. Đôi với nhũ nương, hắn cũng vô cùng cảm kích, vậy nên mới tổ chức lễ an táng long trọng thế này…

“Nhũ nương?” Lãnh Độc U càng thêm khó hiểu, nhũ nương nào? Nhũ nương trước đây của hắn và Nguyệt Nhi không phải đã rời khỏi phủ Tướng quân rồi sao?

“Nhũ nương của Loan Loan.” Lăng Tuyết nhìn Lãnh Loan Loan, gật gật đầu.

Thì ra là thế. Lãnh Độc U hiểu được, hắn cũng biết tình cảm của tam muội đối với nhũ nương của nàng không khác gì tình mẫu tử. Mà cái chết của nhũ nương kia chắc là có liên quan đến Tể tướng, vì thế mới bị diệt toàn gia. Trên mặt tình cảm, hắn đồng ý với sự trả thù của tam muội. Nhưng với vai trò một bộ khoái (*), hắn không tán đồng với nàng. Cho dù Lâm Kế Tục có liên quan đến cái chết của nhũ nương, nàng nếu muốn báo thù cũng có thể giết hắn, không nên giết hại cả chục mạng người vô tội. Dù sao nàng cũng là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, những người đó cũng là con dân của nàng, sao nàng lại có thể tàn nhẫn như vậy?

(*) Bộ khoái: Thám tử

“Tam muội, vì sao phải giết hết tất cả?”

Mắt đen nhìn thẳng vào Lãnh Loan Loan, gió thổi tóc nàng bay bay, phất qua gò má cao hồng hồng, môi anh đào mọng đỏ. Tất cả đều bị bao phủ bởi một hơi thở lạ