The Soda Pop
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213704

Bình chọn: 7.5.00/10/1370 lượt.

nhân thời thế đều theo về phe Lãnh Bùi Viễn. Dù sao hắn có thể làm đến chức Tể Tướng này cũng đã trải qua ngàn đao vạn khổ, làm sao có thể tha thứ cho Lãnh Bùi Viễn cướp đi mọi thứ của hắn, vì thế mới ra tay hạ độc. Chính là ngàn tính vạn tính, cũng không dự đoán được cuối cùng lại độc chết một hạ nhân, đã vậy còn là nhũ nương của Hoàng Hậu. Chẳng lẽ là ý trời trêu ngươi sao?

“Lão phu dù sao cũng là mệnh quan triều đình, Hoàng Hậu nương nương làm như thế, không sợ Hoàng Thượng nổi giận hay sao?” Lâm Kế Tục ngẩng đầu nhìn nàng, nếu không phải là ý của Hoàng Thượng, vậy là Hoàng Hậu lén lút ra tay rồi.

“Mạng ngươi là của ta.” Lãnh Loan Loan cười lạnh một cách tàn khốc, “Cho dù là Hoàng Thượng cũng không thể nào cứu ngươi được.”

Lâm Kế Tục sửng sốt, nàng ăn nói thật bừa bãi, nhưng cách hành xử cao ngạo tự cao kia lại làm cho người ta không thể không tin tưởng.

“Nếu mọi việc đã như vậy, muốn chém muốn giết, tùy người. Chỉ là lão phu cầu xin người, làm ơn tha cho người nhà của lão phu. Chuyện này mọi ý đều là do lão phu làm ra, bọn họ không có liên quan gì…” Nếu nhất định hôm nay phải chết, bằng mọi giá phải bảo vệ tính mệnh của nhỉ tử, giúp cho Lâm gia kéo dài hương khói, như vậy hắn cũng không có lỗi với tổ tông.

“Đã muộn rồi.” Lãnh Loan Loan xoay người, khuôn mặt tuyệt sắc nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, mọi vật chìm trong biển lửa như ẩn như hiện.

“Cái gì?” Lâm Kế Tục kinh sợ, “Ngươi, ngươi đã giết chết bọn họ? Ngươi thật tàn nhẫn.” Bàn tay to chỉ vào Lãnh Loan Loan, tràn đầy đau lòng cùng hận ý.

“Mọi chuyện đều do ngươi thôi.” Lãnh Loan Loan trừng mắt nhìn lại hắn, “Khi ngươi hạ độc người khác, có nghĩ đến người nhà của họ không? Mọi việc ngày hôm nay đều do ngươi gieo gió gặt bão, không trách ai được.”

“Mọi thứ đều do lỗi của ta. Ha ha ha….” Lâm Kế Tục nghe Lãnh Loan Loan nói, cười đến điên dại. Mái tóc nửa đã bạc trắng tung bay trong gió, trong tiếng cười lộ ra bi thương. Có lẽ thật sự là báo ứng.

“Ra tay đi.” Ngừng cười, hắn nhắm mắt lại.

“Ngươi tưởng rằng ta sẽ giết ngươi?” Lãnh Loan Loan lạnh lùng cười, đôi mắt đen hiện lên tàn khốc. “Thật tiếc, ta cũng không nghĩ sẽ cho ngươi được chết dễ dàng.” Nàng cũng muốn cho hắn biết mùi vị bị độc chết dày vò thế nào.

“Ngươi còn muốn thế nào?” Lâm Kế Tục mở to mắt, nhìn vị Hoàng Hậu xinh đẹp khuynh thành đang đứng trước mặt. Hắn rốt cuộc cũng chân chính hiểu được nữ nhân này căn bản không phải người mà là một yêu nữ. “Ngươi không phải muốn tính mạng của ta sao? Ta cho ngươi là được.”

“Hừ…” Lãnh Loan Loan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phất tay với Dạ Thần.

Dạ Thần hiểu ý, lấy ra một cái lọ bằng sứ màu đỏ đưa cho nàng. Lãnh Loan Loan đưa cái lọ ra trước mặt Lâm Kế Tục, mắt chớp chớp: “Có phải nhìn cái lọ này rất quen mắt hay không?” Đây chính là độc lấy được từ chỗ kẻ hạ độc, Thất Dạ Thảo. Độc này không thông dụng như Hạc Đỉnh Hồng (*), nhưng lại so với Hạc Đình Hồng độc hơn. Người trúng phải Thất Dạ Thảo, sẽ phải thống khổ nôn ra máu bảy ngày bảy đêm, cho đến khi kiệt sức mà chết.

“Thất Dạ Thảo.” Sắc mặt Lâm Kế Tục bỗng tái xanh.

Lãnh Loan Loan nhếch môi cười tàn nhẫn, bàn tay mềm điểm trụ huyệt đạo của Lâm Kế Tục. Mở miệng lọ đựng Thất Dạ Thảo, nhỏ một giọt vào miệng Lâm Kế Tục, sau đó giải huyệt cho hắn, nhìn Lâm Kế Tục ôm cổ, nôn khan..

“Đưa hắn về nhốt trong địa lao của Loan Nguyệt Lâu đi.” Lãnh Loan Loan phân phó Dạ Thần.

“Vâng.” Dạ Thần vỗ tay một cái, hai sát thủ áo đen bay vút đến. Đem Lâm kế Tục còn đang nôn khan cùng Lâm phu nhân mang đi.

Lãnh Loan Loan cùng Dạ Thần đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bị ngọn lửa chiếu rọ, trong lòng tự nói:

loan loan cùng đêm thần đi ra phòng ốc, ngẩng đầu nhìn bị hỏa hoa ánh thông minh bầu trời đêm. Ở trong lòng lẩm bẩm nói:

Nhũ mẫu, Loan Loan đã báo thù cho người rồi, người đã thấy chưa?

Q.2 – Chương 80: Đại Công Tử Nhà Họ Lãnh

Phủ Tể tướng trong một đêm đã bị diệt môn, ánh lửa rực sáng bầu trời.

Máu, lửa giao nhau, đẹp lóa mắt.

Một khối lượng lớn cáng được khiêng ra ngoài, đều là những thi thể cháy xém hoàn toàn, không thể nào nhận diện. Dân chúng vây quanh xem cũng không nhịn được bịt mũi không dám ngửi, cũng không dám nhìn. Vài người gan lớn cũng nhắm mắt vài lần, khe khẽ nói nhỏ cùng người bên cạnh. Ai cũng thắc mắc, không biết rốt cuộc Tể tướng đã đắc tội với nhân vật nào, đường hoàng là nhất quốc chi tướng cư nhiên bị người lạ diệt môn. Chậc chậc, làm bậy quá…

Không ít môn sinh của Tể tướng cũng đến hiện trường, nhìn từng người thân thuộc bị cháy sém, dường như đều không nhịn được mà sắc mặt trắng bệnh. Một phần là vì vừa đau vừa hận, một phần vì mình cũng có kết cục như vậy. Người có thể chỉ trong một đêm làm ra thảm kịch này, thật là một hung thần. Biết đâu tiếp theo sẽ là bọn họ?

Mọi người mặt đối mặt, trong đáy mắt của nhau đều nhìn thấy sợ hãi khắc sâu.

“Lộc cộc, lộc cộc…”

Một đongười ngồi trên đại mã đội nắng chạy từ phố bên kia tới, đi ngang qua phủ Tể Tướng đã thấy người đông như hội, còn có không ít quan binh ngăn lại dân chúng đang đứng nhốn nháo. Hàng mi tu