XtGem Forum catalog
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213814

Bình chọn: 8.5.00/10/1381 lượt.

iêu năm rồi?” Lãnh Loan Loan đột nhiên hỏi.

“Mười năm.” Bọn người sát thủ mặc dù không biết vì sao Lãnh Loan Loan lại hỏi như vậy nhưng vẫn đáp lời. Mười năm trước, chủ tử mới chín tuổi theo Lâu chủ đến đây, mặc dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng bọn họ hoàn toàn nhận định nàng là chủ tử.

“Tốt lắm.” Lãnh Loan loan gật gật đầu,“Mười năm, các ngươi cũng biết ta tuyệt đối không cho phép thất bại. Mà lần này ta có một nhiệm vụ giao cho các ngươi, cũng như vậy, tuyệt đối không thể thất bại.”

“Vâng.” Mọi người gật đầu.

“Nhiệm vụ lần này nếu thất bại, các ngươi tất cả đều không cần trở lại.” Lãnh Loan Loan môi anh đào gợi lên, lạnh lùng nói tiếp.

Bọn người sát thủ hai mặt nhìn nhau, đây thực sự là nhiệm vụ quan trọng.

“Tuyệt không làm nhục mệnh lệnh của chủ tử.”

“Nhiệm vụ lần này chính là mạng của cả nhà Tể tướng đương triều – Lâm Kế Tục.” Diệt cỏ tận gốc, nàng sẽ không để cho Lâm gia có cơ hội đứng lên nữa.

“Tuân lệnh chủ tử.” Xem ra lần này nhà Tể tướng lại chọc đến chủ tử.

“Các ngươi đi xuống trước đi, bốn canh giờ sau tập hợp ở tiền sảnh.” Lãnh Loan Loan hướng bọn họ phất phất tay.

“Thuộc hạ cáo lui.” Những bóng dáng màu đen nhanh chóng rời đi, nhập vời bóng đêm.

“Chủ tử, chúng ta cũng đi cùng với bọn họ thôi.” Dạ Thần nhìn Lãnh Loan Loan nói, hắn tất nhiên biết mục đích của nhiệm vụ lần này chính là mạng của Lâm Kế Tục, trả thù cho nhũ nương.

“Hảo.” Lãnh Loan Loan gật đầu,“Ta phải tự tay lấy đầu Lâm Kế Tục.”

“Chủ tử muốn đích thân động thủ?” Dạ Thần nhướng mày, đôi mắt tím xẹt qua một tia không đồng ý. Hắn có thể vì nàng mà lấy đầu Lâm Kế Tục, không cần thiết phải đem tay nàng dính máu.

Lãnh Loan Loan đi đến cạnh cửa, nhìn mưa bụi bên ngoài, đôi mắt đen sáng lên trong đêm tối, lạnh lùng nói:

“Ta đã thề, nhất định phải tự tay trả thù cho nhũ mẫu.”

Vì nhũ mẫu, giết người cũng có sao.

Q.2 – Chương 78: Sự Trả Thù Tàn Khốc [1'>

Mưa tạnh.

Mặt đất bao phủ trong màn đêm.

Vạn vật lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có .

Gió đêm lành lạnh, lá cây lay động. Hơn mười bóng dáng theo tường lẻn vào phủ Tể tướng, màu áo đen lẫn trong màn đêm.

Hành lang quanh co uốn khúc, hòn giả sơn, đình hóng mát.

Đến một vườn hoa cỏ xum xuê, hơn mười bóng dáng áo đen chia ra làm mấy đội, theo các hướng khác nhau rời đi.

Hướng chủ viện đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng áo trắng, một người mang lụa trắng che nửa mặt, một người đeo mặt nạ vàng, trong đêm tối, đôi đồng tử màu tím phá lệ sáng ngời.

Nữ tử mặc áo bào trắng thật dài dẫm lên từng hạt mưa còn đọng lại trên cỏ lá, môi khẽ mím, biểu tình lạnh như băng, khuôn mặt hoàn toàn bình ổn giống như đã bị hàn băng ngàn năm ngưng kết lại. Suối tóc đen như dòng thác dừng ở thắt lưng, bước đi lắc lư lộ ra đường cong xinh đẹp.

Người trong viện tựa hồ ngủ rất say, mới vừa đi đến ngoài cửa đã nghe tiếng hít thở nhợt nhạt trong phòng.

Ngủ thật say, đáng tiếc là trong chốc lát ngươi sẽ phải ngủ lâu thật lâu.

Đôi môi anh đào gợi lên, nữ tử lãnh lệ cười nói. Đồng tử trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, nàng nghiêng đầu nhìn sang nam tử bên cạnh gật đầu một cái.

Nam tử gật đầu lại, hướng ánh mắt tới hắc y nhân bên cạnh.

Vài hắc y nhân phân ra theo hai hướng tría phải mà đi, tuyệt không lưu lại một người sống, lại càng không thể phá hư tâm tình của chủ tử.

Nam tử đeo mặt nạ lấy từ ống tay áo một chiếc chủy thủ ánh bạc cực lợi hại cắm vào cửa trước. Một tiếng vang nhỏ phát ra, cửa liền rời ra ngay tức khắc.

Nữ tử đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào.

Trong phòng một mảnh tối đen như mực, nữ tử nhíu mi, ngón tay bắn ra, một ngọn lửa ở đầu ngón tay chiếu sáng căn phòng. Nàng nhìn quanh, chỉ thấy trong phòng có chút trang sức đẹp đẽ quý giá, trên chiếc giường ngà voi trắng, có hai người đang nằm. Sau màn giường, loáng thoáng nhìn thấy hai bóng hình đang ngủ say.

Bàn tay trắng nõn lại giương lên, đầu ngón tay ánh lửa đặt trên nến, ngọn đèn mông lung chiếu sáng căn phòng.

Người trên giường tựa hồ cảm giác có hơi thở xa lạ, đôi mày bất an co rúm lại. Chậm rãi mở to mắt, ánh sáng trong phòng làm hắn ngẩn ra. Cảm giác buồn ngủ trong mắt không còn, ngay lập tức tỉnh táo, ánh mắt lợi hại nhìn quanh:

“Ai?”

Hắn xoay người ngồi dậy, khoác áo ngủ rộng thùng thình lên người. Nhìn qua màn giường, cư nhiên nhìn thấy một nữ tử ngồi ở trước bàn, bên cạnh nàng là 1 nam tử cao ngất đang đứng. Đôi mắt trợn tròn, chấn động không nhẹ.

“Lão gia, sao người không ngủ?” Nữ tử nằm cạnh nam tử cũng ngồi dậy, “Này, ai đốt đèn lên vậy?” Nhìn thấy ánh sáng trước mắt, nàng vẫn không rõ nguyên do.

“Phu nhân, có khách đến.”. Không hổ danh là nhân vật lợi hại có kinh nghiệm tranh đấu, sau một giây kinh ngạc đã trấn định lại rất nhanh.

“Khách nào?” Nữ tử nhìn theo ánh mắt nam tử, đột nhiên sợ tới mức che hai tay vào miệng, thiếu chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng.

“Đừng sợ.” Nam tử vỗ vỗ bả vai của nàng, vươn tay xốc cái màn giường lên, đi ra ngoài.

“Lão gia…” Nữ tử bắt lấy cánh tay nam tử, có chút lo lắng gọi hắn.

“Không có việc gì, yên tâm.” Nam tử an ủi vỗ vỗ vai nàng , vẫn xốc cái màn giường lên, xuống giường.