
Loan Loan đạm mạc nhìn nàng, đối với cách nói của nàng không có vẻ khó chịu. Ánh mắt lướt qua nàng, nhìn đến mấy người đứng bên:
“Các vị đây từ xa đến mà đến, một đường vất vả, mời ngồi.” Nhẹ nhàng vươn tay, nhất cử nhất động đều vô cùng tao nhã. Mắt đen sắt bén sáng lấp lánh, xẹt qua một đạo tán thưởng. Sáu người nam nữ này ai cũng tuấn mỹ bất phàm, không khó nhìn ra là nhân trung long phượng (*).
(*)Nhân trung long phượng: rồng phượng giữa người bình thường, đại khái ý là “hạc giữa bầy gà” đó mà ^^
“Đa tạ.” Mấy người chắp tay, ngồi xuống.
“Tường biểu ca, Hạo biểu ca, ta tìm được Thần biểu ca rồi.” Minh Thuần Phi nhớ tới Dạ Thần, vui vẻ nói.
“Cái gì?” Mọi người cả kinh, trong lòng biết rõ biểu ca mà Minh Thuần Phi nói chính là đệ đệ mất tích của Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo.
“Phi Nhi, muội nói thật chứ? Muội thật sự tìm được Thần rồi?” Anh Diệp Tường bắt lấy cánh tay của Minh Thuần Phi, đôi mắt lam đầy vẻ lo lắng. Nguyên lai lần này bọn họ rời Mê La quốc không chỉ là vì đi tìm Minh Thuần Phi, mà quan trọng hơn là tìm kiếm danh y trong thiên hạ có thể chữ bệnh cho Hoàng hậu Mê La quốc. Nhưng nếu Minh Thuần Phi đã tìm được Thần rồi thì còn cần danh y chi nữa, hắn đã là liều thuốc tốt nhất rồi.
“Thật đó, thật mà.” Minh Thuần Phi chỉ ngón tay vào Dạ Thần,“Thần biểu ca đây nè.”
Dạ Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt tím lóe ra quang mang trong trẻo nhưng lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch, vài sợi tóc đen theo làn gió thổi từ cửa sổ mà bay bay, gương mặt bởi vì đeo mặt nạ mà càng thêm trắng hơn bình thường.
“Tiểu Thần?” Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo cả kinh, khuôn mặt kia không phải là giống y như đúc Phụ hoàng sao? Chẳng lẽ đúng là Tiểu Thần. Khi Tiểu Thần mất tích, Anh Diệp Tường năm tuổi, Anh Diệp Hạo cũng chỉ mới gần bốn tuổi, đối với những gì xảy ra lúc đó không còn nhớ rõ, chỉ biết mẫu hậu sau đó vì Thần mà bệnh nặng.
Mắt tím của Dạ Thần nhìn nam tử mắt lam và mắt tím trước mặt. Dung mạo của bọn họ có ít nhiều giống nhau, chẳng hạn như ngũ quan của Anh Diệp Tường, đôi mắt tím của Anh Diệp Hạo. Giờ khắc này, Dạ Thần đã có thể xác định hắn cùng vời hai vị nam tử trước mặt này có chung một huyết thống.
“Ta tên là Dạ Thần.”
Q.2 – Chương 86: Lời Mời Đến Mê La Quốc
“Ta tên là Dạ Thần.”
Dạ Thần thản nhiên nhìn hai nam tử đang kích động, đôi mắt tím sâu kín, nhìn không ra cảm xúc gì. Bọn họ chính là thân nhân của hắn đã thất lạc nhiều năm, nhưng đôi với bọn họ hắn một chút tình cảm cũng không có, chỉ như những người xa lạ mà thôi.
“Quả nhiên là Thần.” Anh Diệp Tường nhìn hắn, có chút ngẩn ngơ. Trong trí nhớ của Anh Diệp Tường, thần là một đứa trẻ hoạt bát, bướng bỉnh, nhưng hiện tại, trong đôi mắt tím kia không có lấy một tia dao động. Sau khi mất tích hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?
“Thần, đệ vẫn tốt chứ?” Anh Diệp Hạo cũng hỏi.
“Thần biểu ca, chúng ta đều rất nhớ huynh.” Hai vị tỷ tỷ của Minh Thuần Phi cũng nói. Hai người con gái, một trong trẻo, thanh thuần, mắt ngọc mày ngài, mặt phấn má hạnh, xinh đẹp động lòng người. Một người dáng vẻ cao gầy, làn da màu bánh mật khỏe mạnh, trang phục Mê La quốc mặc trên người nàng càng thêm tiêu sái, đầy khí chất oai hùng hiên ngang.
Dạ Thần liếc mắt một cái, không nói một câu.
Gió thổi nhẹ , không khí có chút cổ quái.
———-
Anh Diệp Tường cũng hiểu, Thần dù sao cũng đã rời xa bọn họ hơn hai mươi năm, hiện tại gặp mặt không khỏi có cảm giác xa lạ. Có lẽ ở chung vài năm sẽ không còn nữa.
“Ca ca, tỷ tỷ, mọi người có khỏe không? Sức khỏe của cô cô có tốt hơn chút nào không?” Minh Thuần Phi trừng mắt nhìn, hỏi.
“Mọi người vẫn tốt, chỉ là cô cô…” Minh Hựu Nguyên lắc lắc đầu, thân thể của cô cô càng ngày càng làm cho người ta lo lắng.
“Cô cô làm sao vậy?” Minh Thuần Phi vừa nghe, ánh mắt hiện lên lo lắng liền hỏi lại, chẳng lẽ bệnh của cô cô có chuyển biến xấu rồi sao?
“Bệnh của mẫu hậu ngày càng nặng…” Anh Diệp Tường cất giọng trầm thấp nói, ánh mắt lại nhìn vào Dạ Thần. Hắn muốn biết khi Dạ Thần nghe đến mẫu hậu sẽ có biểu cảm gì? Hắn có còn nhớ mẫu hậu hay không?
Bàn tay của Dạ Thần giấu dưới ống tay áo bất giác nắm chặt. Khi nghe đến Hoàng hậu Mê La quốc bệnh nặng, trong lòng hắn đột nhiên bốc lên một nỗi đau đớn, cơ hồ đau xót như bị ngàn mũi kim đâm qua da thịt vậy. Đôi mắt màu tím bỗng dưng buồn bã, đây là cái gọi là tình mẫu tử sao? Hiện tại không biết bà ấy có phải đang nằm trên giường bệnh chịu đựng đau đớn không?
“Thần ca ca, huynh theo chúng ta về Mê La quốc được không?” Khóe mắt Minh Thuần Phi hồng hồng, bước đến cầm lấy cánh tay Dạ Thần, trong ánh mắt phiếm hồng lóe lên tia cầu khẩn.
Khi bị Minh Thuần Phi bắt lấy tay mình, Dạ Thần thiếu chút nữa theo phản xạ giật ra, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của đám người Anh Diệp Tường thì trấn định lại, dừng động tác, để cho nàng nắm lấy tay mình.
“Thần ca ca, ta đang nói chuyện với huynh đó.” Minh Thuần Phi thấy không đả động được gì đến Dạ Thần, lại quay đầu nhìn đám người Anh Diệp Tường, khẩn cầu bọn họ cùng thuyết phục hắn.
“Thần, đệ cùng chúng ta trở về một lần đi. Nhiều năm qua, Phụ hoàng và mẫu hậu