
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213420
Bình chọn: 8.5.00/10/1342 lượt.
đều rất nhờ đệ.” Anh Diệp Hạo cất giọng khuyên nhủ.
Anh Diệp Tường lại dời ánh mắt nhìn về phía Lãnh Loan Loan. Nữ tử này khí thế rõ ràng là người đứng đầu, lạnh lùng ngạo nghễ. Khi nãy hắn còn nhìn thấy ánh mắt của Thần khi nhìn nàng, hiện rõ tình cảm thân thiết, có lẽ Thần đã yêu nàng ta mất rồi. Nếu hắn đoán không sai, muốn Thần theo bọn họ về Mê La quốc, mấu chốt là ở nữ tử này.
“Không biết phải xưng hô với cô nương đây thế nào?” Hắn chắp tay, cúi đầu nói với Lãnh Loan Loan.
“Lãnh Loan Loan.”
“Cô nương chính là Hoàng hậu của Thiên Diệu hoàng triều?”
Câu trả lời của Lãnh Loan Loan làm cho mấy người mê La quốc ngạc nhiên xen lẫn kinh sợ. Tuy rằng Mê La quốc không thông lưu với các nước bên ngoài nhiều nhưng người hoàng thất vẫn nắm rõ tin tức ngoại bang, biết được đại danh của Hoàng hậu Thiên Diệu hoàng triều cũng không có gì là lạ. Nghe đồn nàng là con gái thứ của Trấn Bắc tướng quân uy chấn thiên hạ Lãnh Bùi Viễn, Hoàng thượng Thiên Diệu hoàng triều không màng nghị luận của quần thần đưa nàng lên làm Hoàng hậu lúc mới chín tuổi. Sau đó càng nhiều những lời truyền kì về nàng được lưu truyền khắp các quốc gia, nào là giúp Thiên Diệu thu phục ba nước Bắc Bang, Dạ Liêu, Hổ Khiếu, thống nhất bốn phương. Sau này, Hoàng đế lại còn vì nàng hủy bỏ hậu cung ba ngàn phi tần, chuyên chế độc sủng mình Hoàng hậu.
Ánh mắt vô thức không rời được khỏi nữ tử này, nàng khí thế phi phàm, dung mạo khuynh thành, quả thực có thể nói là một tuyệt sắc giai nhân. Nhưng hắn thực sự không nghĩ đến nàng lại chính là Hoàng hậu nương nương trong truyền thuyết kia, lại còn có quan hệ với Thần.
“Ngươi lại là Hoàng hậu sao?” minh Thuần Phi thốt ra, đôi mắt đỏ linh lung như hai viên bảo thạch nhìn chằm chằm Lãnh Loan Loan. Mấy ngày ở lại đây, nàng cư nhiên không biết nữ tử này lại là Hoàng hậu? Thật là nhất thời không thể tin được.
“Phi Nhi.” Anh Diệp Tường trừng mắt nhìn Minh Thuần Phi, lại quay đầu nhìn Lãnh Loan Loan cười yếu ớt, tao nhã hành lễ”
“Mê La quốc, Anh Diệp Tường.”
“Anh Diệp Hạo.”
“Minh Hựu Nguyên.”
“Minh Hựu Thác.”
“Minh Thuần Anh.”
“Minh Thuần Dao.”
“Bái kiến Thiên Diệu hoàng triều, Hoàng hậu nương nương.” Mấy người đồng thanh đem tay phản đặt lên trước ngực, hạ thấp người, theo lễ nghi Mê La quốc hành lễ với Lãnh Loan Loan.
“Phi Nhi tuổi nhỏ không hiểu lễ nghi, mong rằng Hoàng hậu nương nương tha thứ cho sự thất lễ của muội ấy.” Anh Diệp Tường nói tiếp.
“Các vị không cần đa lễ.” Lãnh Loan Loan phất phất tay, “Mời ngồi.”
Đám người Anh Diệp Tường gật đầu, chia ra ngồi qua hai bên.
“Cảm tạ Hoàng hậu nương nương đã chiếu cố hiền đệ và hiền muội.” Anh Diệp Tường chắp hai tay nói.
Nàng chiếu cố ta chỗ nào chứ? Minh Thuần Phi bất mãn ngồi ở một bên nghĩ thầm, cũng không dám nói ra. Nàng biết nếu thực sự chọc giận Tường biểu ca sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.
Lãnh Loan Loan chớp chớp mắt, nhìn về phía Dạ Thần: “Nghe nói các ngươi là người thân của Thần?”
“Vân.” Anh Diệp Tường gật đầu, “Chúng ta là huynh trưởng của Thần.” Hắn chỉ vào mình và Anh Diệp Hạo.
“Chúng ta là biểu huynh của hắn.”
“Còn chúng ta là biểu muội.” Hai cô gái đi cùng cũng đáp.
“Các ngươi làm sao để chứng minh?” Tuy rằng nàng đã sáng tỏ hết thảy, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy (*), cẩn thận vẫn hơn.
Cẩn tắc vô áy náy: Thận trọng, cẩn thận thì không phải hối tiếc.
“Khi Thần ba tuổi đã mất tích, nhưng chúng ta còn nhớ trên cánh tay phải của hắn có một nốt ruồi màu đỏ.” Anh Diệp Tường đáp.
Lãnh Loan Loan lại nhìn Dạ Thần, “Có không?”
Dạ Thần gật gật đầu, đúng là trên cánh tay phải của hắn có nốt ruồi đỏ.
“Xem đi, hắn quả thật là Thần ca ca.” Minh Thuần Phi cao hứng kêu lên, “Thần ca ca, huynh theo chúng ta trở về Mê La quốc đi.”
“…” Dạ Thần không nói, ánh mắt nhìn lại Lãnh Loan Loan.
Anh Diệp Tường thở dài, xem ra Thần thật sự để ý vị Hoàng hậu nương nương này. Nhưng nàng dù sao cũng là người đã có gia thất, lại là Hoàng hậu nương nương độc sủng hậu cung, chỉ sợ Thần không có cơ hội rồi. Nhưng mà bệnh của Mẫu hậu không thể chậm trễ, vô luận như thế nào hắn cũng phải mang Thần trở về. Hiện tại mấu chốt chính là vị hoàng hậu nương nương này, Anh Diệp Tường mím môi, cười yếu ớt nói với Lãnh Loan Loan:
“Cảm tạ nương nương đã chiếu cố Thần và Phi Nhi những ngày lưu lạc, tại hạ không biết có thể mời Hoàng hậu nương nương đến Mê La quốc làm khách hay không? Không biết nương nương có thể hay không cho Mê La quốc chút cơ hội được báo đáp?”
Q.2 – Chương 87: Khó Sinh
Thiên Diệu hoàng cung
Ánh mặt trời vẫn thờ ơ rơi trên phiến ngói lưu ly, ánh lên một ánh sáng nhu hòa.
Tại thiên điện của Từ Trữ cung, một đám cung nữ thái giám đi tới đi lui tất bật.
“Aaaaa…”
Tiếng kêu đau đớn của nữ tử truyền ra từ bên trong, làm cho người ta sợ hãi.
Ở hành lang bên ngoài, nam tử mắc áo bào trắng đi qua đi lại, mái tóc đen được cố định bởi một cây trâm ngọc, đuôi tóc theo mỗi bước chân đi lại mà đung đưa, lộ ra sự lo lắng của hắn.
“Hoàng Thượng giá lâm.”
Thanh âm ẻo lả của thái giám vừa cất lên, bóng dáng cao lớn của Hiên Viên Dạ đã xuất hiện. Long bào