Old school Swatch Watches
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213060

Bình chọn: 8.5.00/10/1306 lượt.

đen xõa dài, sắc mặt vẫn như cũ, không có một tia mệt mỏi.

“Đã không sao rồi, còn lại chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt thôi.” Lãnh Loan Loan nhẹ nhàng nói với mọi người.

“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương.”

Anh Diệp Vũ vừa nghe, thập phần kích động. Về sau Nhu Nhi đã có thể cùng hắn sống đến bạc đầu giai lão, cùng nhau nắm tay đi về thế giới bên kia.

“Nương nương, bọn tại hạ bây giờ có thể đi thăm mẫu hậu chưa?” Anh Diệp Vũ Đồng sùng bái nhìn Lãnh Loan Loan. Thật là lợi hại nga, Hoàng Hậu Thiên Diệu hoàng triều quả thật rất lợi hại, bộ dạng tuyệt mỹ, khí thế bất phàm, cái gì cũng biết hết.

“Có thể.” Lãnh Loan Loan gật đầu, nhường đường.

Ánh mắt của nàng và Dạ Thần chạm nhau.

Lãnh Loan Loan hiểu được ý tứ của hắn, hắn là muốn hỏi khi nào thì rời Mê La quốc đây. Mắt đen thản nhiên chớp chớp, bây giờ mẫu hậu của hắn mới tỉnh lại, chỉ sợ nghe được bọn họ muốn rời đi sẽ lại sinh bệnh. Như vậy một phen công sức của nàng không phải bỏ đi sao? Thôi thì cứ để cho bà ấy nghỉ ngơi đã.

“Ngày mai.” Lãnh Loan Loan thản nhiên nói.

Dạ Thần gật gật đầu, cũng theo đám người Anh Diệp Vũ vào phòng. Phải đi rồi, ở bên họ thêm chút nữa.

Thiên Diệu hoàng triều.

Cổng thành đồ sộ nguy nga, bên dưới là binh lính mặc quan phục đứng gác.

Dân chúng ra vào tập nập, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu xuống, gió mùa hạ quất vào mặt.

Đột nhiên, một bóng dáng đột ngột xuất hiện bên ngoài cửa thành, khiến mọi người không khỏi tò mò.

Trang phục kì lạ chưa thấy bao giờ, một đôi giày cũng quái dị, mái tóc cắt ngắn tới mang tai, đeo trên vai một thứ vừa giống như quai gánh lại không phải quai gánh (chắc là cái ba lô đó mà =.=). Nam nhân như vậy, không biết là từ đâu đến? Nhìn thật không nhận ra là giống với quốc gia nào.

Nam tử của cảm giác được ánh mắt tò mò của mọi người nhưng không thèm để ý, chỉ hờ hững đi vào trong thành.

“Đứng lại.”

Hai binh lính gác cổng thành cùng lúc đưa thương dài đan chéo vào nhau ngăn cản bước đi của nam tử. Nhìn người này thật quái dị, không chừng là gian tế của quốc gia nào cũng nên. Cần phải cẩn thận hỏi cho rõ ràng, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.

“Tránh ra.” Nam nhân lạnh lùng nói, ánh mắt thâm thúy liếc qua hai người, giống như một đạo hàn băng xẹt qua, vô cùng lạnh lẽo.

Binh lính run lên, không nghĩ đến nam nhân kì quái này lại có khí thế như vậy, thoạt nhìn không giống như những kẻ tầm thường, hai lính gác hai mặt nhìn nhau.

“Nói, ngươi đến tột cùng là ở đâu đến đây? Sao lại ăn mặc kỳ quái như vậy?” Binh sĩ áp chế lạnh lẽo trong lòng, hỏi.

Nam nhân vẫn chỉ lạnh lùng nhìn quét hắn liếc mắt một cái, bàn tay to vung lên, hai cây thương dài của hai người lính gác bị hất rơi xuống.

“Ngươi…” Binh lính trừng mắt, thật to gan, vậy mà dám làm loạn trước cửa thành.

Ba người lạnh lùng nhìn lẫn nhau, không khí giằng co. Người qua đường cũng tò mò đứng lại, nhưng không ai dám nói gì.

“Đã xảy ra chuyện gì ?” Một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến

Mọi người nhìn lại. Ôi, là Lãnh đại tướng quân, quốc trượng đến sao? Lãnh Bùi Viễn một thân cẩm bào màu lam nhạt, đeo thắt lưng nạm ngọc, thân hình cao ngất, khí chất bất phàm, cưỡi một con tuấn mã màu đồng đang đi đến cửa thành, đi theo hắn là hai người một trắng một đen, chính là phó tướng và quân sư của hắn.

“Thuộc hạ tham kiến tướng quân.” Binh lính đồng loạt quỳ xuống

Ba người Lãnh Bùi Viễn cưỡi ngựa chậm rãi đi đến, ánh mắt dừng lại trên người nam tử quái dị kia. Đánh giác cách ăn mặc kỳ quái của hắn, ánh mắt hiện lên sự tò mò.

“Đứng lên đi.” Lãnh Bùi Viễn đảo qua chúng binh lính, “Sao lại thế này?”

“Khởi bẩm tướng quân, nam tử này dám xông vào thành.” Tướng sĩ cầm đầu hai tay ôm quyền, liếc mắt nhìn nam tử kia, trả lời.

Q.2 – Chương 99: Con Gái Của Ngươi Cũng Tên Là Lãnh Loan Loan?

“Khởi bẩm tướng quân, nam tử này dám xông vào thành.” Tướng sĩ cầm đầu hai tay ôm quyền, liếc mắt nhìn nam tử kia, trả lời.

“Vậy à…” Lãnh Bùi Viễn nhíu nhíu mày kiếm, ánh mắt lợi hại chống lại khí thế của nam tử kia. Môi mỏng nhấc lên, lộ ra một nụ cười khó lường.

Người kia nhìn Lãnh Bùi Viễn trên lưng ngựa, không chút nào e ngại đón nhận ánh mắt đánh giá của hắn, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng không thua kém Lãnh Bùi Viễn.

Đủ khí phách.

Ánh mắt thâm thúy của Lãnh Bùi Viễn hiện lên một tia tán thưởng. Xem ra nam tử này không giống dạng người hời hợt, lòng hiếu kỳ đối với hắn càng nhiều. Đảo mắt qua, thấy hai người Nguyễn Dật Ảnh, Lâm Trình Khải cũng đang tò mò nhìn.

“Vị huynh đài này muốn vào thành sao?” Lãnh Bùi Viễn nhìn lại nam tử kia, nói. Nhìn hắn có lẽ là do cách ăn mặc quái lạ kia nên làm cho binh lính hoài nghi thôi.

“Phải.” Nam tử gật đầu, rõ ràng vậy còn không thấy sao.

“Vậy huynh đài cùng chúng ta vào thành đi thôi.” Lãnh Bùi Viễn nói, đối với nam tử này cũng rất ngạc nhiên, tò mò. Nhưng dù sao dân chúng cũng đang tụ tập xem trò ở đây rất đông, thật sự không phải là nơi tốt để thám thính tin tức.

Nam tử nhìn người trước mắt, suy tư về mục đích của hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Bùi Viễn thì đã sáng tỏ. Người này k