
hẩy đầu, nàng xoay người hướng phía sau chạy tới. Nàng phải rời khỏi nơi này, nàng muốn tiếp tục sống ……
“Tiện nhân, ngươi muốn chạy trốn ở đâu? Chuyện của chúng ta còn chưa có tính đâu.”
Bạch Mị Nương vừa nhìn thấy Khương Uyển Uyển nhanh chân hướng phía ngoài chạy đi, mày liễu dựng thẳng, cũng bất chấp đám người Thượng Quan Hiên, bóng dáng bay vút, hướng theo Khương Uyển Uyển đuổi theo.
“Nữ nhân của ngươi chạy.” Dạ Thanh Minh nhìn phía Thượng Quan Hiên, lạnh lùng nói.
“Tùy nàng.” Thượng Quan Hiên lắc đầu,“Bất quá là một nữ nhân.”
Ba người ngoái đầu nhìn lại, lại kinh sợ phát hiện trong nháy mắt này người bên phe bọn họ đã ngã xuống hơn phân nữa. Hiện tại bọn họ mới chính thức cảm giác được ảnh vệ này khủng bố như thế nào, phải biết rằng hắc y nhân bọn họ mang đến thân thủ cũng là đều là đứng đầu. Đàn ảnh vệ này quả thực rất khủng bố , hoặc là nói bọn họ chủ tử Lãnh Loan Loan càng làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Phốc –
Một hắc y nhân bị đánh trúng, miệng phun máu tươi bay lại đây, ngã xuống ở bên chân ba người, máu tươi phun lên trên cẩm bào màu trắng của Thương Quan Hiên
Hắn chán ghét nhíu mi, bàn tay to vỗ vài cái y bào.
“Ta xem chúng ta vẫn là đi thôi.” Hổ gầm quốc quân nhìn thấy hình ảnh như vậy , mày hung hăng nhướng lên, mâu để xẹt qua một đạo sợ hãi. Lúc trước không sợ nhưng những người này lợi hại vượt qua dự kiến của hắn, xem ra những người bên phe bọn họ không thể thắng được , cùng với ở chỗ này chờ chết, không bằng đào tẩu. Chỉ cần có tánh mạng, hắn tin tưởng chung qui có ngày Đông Sơn tái khởi.
“Giữ lại núi xanh, không sợ không củi đốt.”
“Đáng giận –”
Dạ Thanh Minh gắt gao nắm chặt tay, hiện tại đã muốn bại lộ , cho dù có năng lực đào tẩu thế nào? Cái hoành hậu Thiên Diệu kia cũng nhất định không bỏ qua bọn họ . Nhưng là nếu không đi, chẳng lẽ liền thật sự chờ chết sao?
“Dạ huynh, đi thôi.” Thượng Quan Hiên sắc mặt ngưng trọng phụ giúp Dạ Thanh Minh,“Hổ huynh nói đúng, giữ lại rừng xanh, không sợ không củi đốt. Chung có một ngày, chúng ta chắc chắn ngóc đầu trở lại, Đông Sơn tái khởi .”
“Hảo.” Dạ Thanh Minh gật đầu, nhìn phương hướng Lãnh Loan Loan rời đi , nhíu mi, hoàng hậu Thiên Diệu, ngươi chờ, chung qui có một ngày, ta sẽ trở về rửa sạch tất cả sỉ nhục ngày hôm nay
Ba người xoay người hướng tới chỗ sâu trong rừng rậm chạy tới.
“Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy.” thủ lĩnh ảnh vệ híp mắt lại, mặt nạ màu bạc chiết xạ dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lạnh lùng. Thân ảnh màu đen chợt lóe, như quỷ mỵ ngăn ở trước mặt ba người Thượng Quan Hiên
“Chúng ta cùng nhau giết hắn.”Quốc quân Hổ Gầm Quốc nói, ba người liếc nhau,đếu hướng về phía thủ lĩnh hắc y nhân đánh tới, thân thủ sắc bén, đều muốn lấy mệnh của hắn.
Thủ lĩnh hắc y nhân cười lạnh, kiếm trên tay lóe ra hàn quang. Chợt tắt ý cười, cả người sát khí giống như là Tu La từ địa ngục đi tới. Thân hình chợt lóe, ai cũng không thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ , nhưng ba người Thượng Quan Hiên lại trừng mắt mắt rồi ngã xuống, máu tươi nơi mi tâm trào ra.
“Đại ca, những người này đều đã xử lý .” Ảnh vệ tiến lên bẩm báo.
Thủ lĩnh liếc mắt một cái những thi thể đầy đất, bàn tay to vung lên, đoàn người hướng tới phương hướng hai người Bạch Mị Nương thoát đi đuổi theo. Ở ngoài ba mươi thước tìm được hai người, Khương Uyển Uyển trong một kiếm xuyên tim, hiển nhiên là kiệt tác của Bạch Mị Nương . Nhưng Bạch Mị Nương cũng không chạy trốn được, một cây đầy gậy gộc theo lưng thẳng sáp mà vào, hai người té trên mặt đất, trừng mắt mắt, chết không nhắm mắt.
“Trở về.” giơ tay lên, một đám ảnh vệ hắc y biến mất ở rừng rậm .
Q.2 – Chương 116: Trù Vương Phủ
Thu Tứ Dung quần áo hồng nhạt , sắc mặt hồng nhuận, ôm con đứng ở một bên, quan sát Hiên Viên Trù đang vẽ.
Trang giấy tuyên thành màu trắng theo động tác của hắn liền xuất hiện một bức tranh thủy mặc khí thế
Hắn cúi đầu xuống , sợi tóc màu đen rơi xuống,gương mặt tuấn mỹ , ánh mắt như nam châm đem nàng hấp dẫn thật sâu.Bọn họ thành thân cũng đã bảy năm, nàng đối hắn yêu say đắm chẳng những không giảm bớt, ngược lại từng ngày càng thêm sâu sắc. Hơn nữa sau khi có Húc nhi ,trong lòng nàng chỉ còn có hai phụ tử này
“Húc nhi đang ngủ sao?”
Hiên Viên Trù buông bút, quay đầu nhìn Thu Tứ Dung. Nàng đã làm mẹ nên càng thêm đẩy đà, cả người đều tản ra hơi thở mẫu tính. Đáy mắt ấm áp giống như tháng ba xuân phong, làm người ta cảm thấy thoải mái. Hắn hiện tại đã muốn dần dần mở ra trái tim, thử làm cho nàng đi vào trong lòng
“Không có.” Thu Tứ Dung cười yếu ớt, cúi đầu nhìn vào đứa trẻ trong lòng.“Chính hắn đang trợn tròn mắt đùa a.”
“Phải không?” Hiên Viên Trù cũng cười ,con của bọn họ từ lúc sinh ra đều thật im lặng, là một cục cưng ngoan ngoãn
“Vương gia, hoàng thượng tới.” Đột nhiên, bóng dáng quản gia xuất hiện ở ngoài cửa.
“Hoàng huynh như thế nào đến đây?” Hiên Viên Trèu hoang mang hỏi, một bên hướng ra ngoài đi đến.
“Trù.” Vừa ra khỏi cửa phòng, Hiên Viên Dạ đã đi nhanh lại đây. Quần áo màu đen được mạ một d9u77ong2 chỉ vàng, tóc dài dùng ngọc quan bới lên. Trên gương mặt