
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212181
Bình chọn: 7.5.00/10/1218 lượt.
nói với Lãnh Loan Loan. Một đôi mặc đồng có chút lo lắng, hiện tại Loan Loan trong người có thai, vạn không thể làm cho nàng sử dụng khinh công, cũng không thể mệt nhọc qua núi, kế sách duy nhất , đó là dùng cỗ kiệu nâng nàng đi lên, nhưng là người nâng kiệu nhất định phải nắm giữ lực đạo tốt, vạn không thể làm cho cỗ kiệu xóc nảy, để tránh thương cục cưng trong bụng.
“Hảo.” Bàn tay mềm của Lãnh Loan Loan vuốt ve bụng gật đầu, hiện tại hết thảy lấy cục cưng làm trọng, nàng tự nhiên cũng biết không thể giống dĩ vãng.
“Phong Triệt, các ngươi đi tìm một cỗ kiệu đến đây”Dạ Thần hướng tứ thiếu niên vẫy vẫy tay, phân phó nói.
“Dạ.” Phong Triệt đáp, bóng dáng bốn người bay vút rời đi.
Một nén hương sau, bốn người trở về, nâng một cỗ kiệu tinh sảo đến.
Lãnh Loan Loan ngồi vào kiệu, Hiên Viên Dạ cùng Dạ Thần trái phải che chở, tứ thiếu niên nâng cỗ kiệu lên, hướng lên núi đi tới.
“Từ từ –” Đột nhiên, Lãnh Loan Loan lên tiếng.
“Loan Loan, có chuyện gì?” Hiên Viên Dạ vẫy tay, làm cho bốn người cẩn thận đem kiệu hạ xuống, mới xốc lên bức màn kiệu, hỏi Lãnh Loan Loan.
“Ta xem này núi này rất khó đi , nếu muốn đi hết phải tốn rất nhiều thời gian,Để cho nhóm Phong Triệt dung ngự phi thuật mà ta dạy bay qua sẽ nhanh hơn.” Lãnh Loan Loan nói.
“Hảo.” Hiên Viên Dạ quay đầu đối tứ thiếu niên phân phó, hắn cũng từng gặp qua một lần ngự phi thuật. Thực thần kỳ, giống nhau nhân là ở thiên thượng phi bình thường, nhưng kỳ thật nói trắng ra cũng chỉ là khinh công mà thôi, chính là ngự phi thuật kia là tuyệt đỉnh khinh công, chỉ sợ trong chốn giang hồ cũng không có người có thể địch.
Tứ thiếu niên sử dụng ngự phi thuật, vững vàng nâng cỗ kiệu lên. Ở không trung đi lại như bình thường, hướng tới đỉnh núi võ lâm minh mà đi. Phía sau, Hiên Viên Dạ, Dạ Thần vận dụng khinh công lại chỉ có thể miễn cưỡng mới đuổi kịp.
Phong dương, mấy người tay áo tung bay, sợi tóc khinh phi, tựa như tiên thần. Thanh sơn thúy thụ ở dưới chân bọn họ, mây trắng trời xanh ở đỉnh đầu bọn họ. Nhỏ vụn dương quang rơi ở trên người bọn họ, tựa như độ thượng một tầng vầng sáng.
“Hảo võ công.” Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng nói trẻ tuổi.
Dạ Thần, Hiên Viên Dạ cả kinh, cư nhiên có người xuất hiện ở phía sau bọn họ cũng không phát hiện. Hai người ngừng lại, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy một thiếu nie6na ó trắng, mặt quan như ngọc, môi hồng răng trắng, vạt áo tung bay, mặc phát như thiền ti, một đôi mặc đồng sáng ngời trong như gương,cười nhìn bọn họ.
Hắn là ai vậy?
Q.2 – Chương 120: Lãnh Địch U
Hiên Viên Dạ cùng Dạ Thần hai mặt nhìn nhau, nhìn thiếu niên bất quá mười tám mười chín, lại có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ, có thể thấy được thân thủ hắn cũng bất phàm. Nhưng là hắn đến tột cùng là ai? Là địch? Là bạn? Hai người đoán không ra, hai hai mắt cảnh giới theo dõi hắn.
“Ai, các ngươi không cần nhìn ta như vậy , ta không phải người xấu.” Thiếu niên nhìn ánh mắt hai người Hiên Viên DẠ cảnh giới không khỏi mỉm cười, hắn chẳng qua là phát hiện những người này công phu tốt lắm, nhịn không được ra tiếng thôi.
“Như thế nào rồi?” Lãnh Loan Loan nghe được động tĩnh, làm cho tứ thiếu niên đem cỗ kiệu hạ xuống. Bàn tay mềm xốc lên màn kiệu , đi ra.
Thiếu niên đang nhìn gặp Lãnh Loan Loan kia một khắc, mặc đồng càng sáng. Hình như có vô số tinh thần hội tụ ở đáy mắt hắn, ánh sáng ngọc chói mắt.
Nữ tử đẹp quá, giống như là tiên nữ xuất hiện. Mặt mày như họa, môi anh đào mũi ngọc. Phát như mây vụ, quần áo la quần theo gió nhẹ lay động, giống như chỉ có phi vũ bàn. Cả người nàng tản ra hơi thở thản nhiên, chỉ có đáy mắt ngẫu nhiên giống như nghĩ tới cái gì câu ra một chút tươi cười ấm áp……
Lãnh Loan Loan nhìn thấy thiếu niên, mày liễu nhíu nhíu. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản, có thể vô thanh vô tức đuổi theo bọn họ, khinh công của hắn nhất định cao hơn Hiên Viên Dạ cùng DẠ Thần, nhưng xem hắn cười yếu ớt trong suốt, một dáng vô hại, mâu quang tinh lượng, lại làm người ta không thể thấy rõ cảm xúa chân chính của hắn.
“Cô nương, thật đẹp a.”
Thiếu niên thân hình nhoáng lên một cái, bóng dáng dĩ nhiên xuất hiện ở bên người Lãnh Loan Loan. Nhìn xem Dạ Thần, Hiên Viên Dạ cả kinh, hai người cũng bay tới một bên của Lãnh Loan Loan , nhìn chăm chú vào thiếu niên, để ngừa hắn có hành động nguy hiểm gì. Hơn nữa lời nói của thiếu niên làm hai người đồng thời ninh nổi lên mi, tuy rằng Loan Loan xác thực xinh đẹp như thiên tiên, nhưng là hai người cũng không muốn lời này từ miệng nam tử khác nói ra.
Thiếu niên cười cười, trong suốt nhìn Lãnh Loan Loan.Trên gương mặt tuấn tu1chinh1 là biểu tình hồn nhiên, một chút cũng không có đem sự phòng bị của Dạ Thần và Hiên Viên Dạ để trong mắt. Giống như trừ bỏ Lãnh Loan Loan thì không có người nào ở trong mắt của hắn.
Phong Triệt tứ thiếu niên cũng đứng ở phía dưới Lãnh Loan Loan, ánh mắt lạnh nhìn thiếu niên đang cười kia.Thiếu niên này vô luận thấy thế nào, đều là thực vô hại , nhưng là càng là người đáng yêu có lẽ che dấu lại càng sâu.
Lãnh Loan Loan ngoéo một cái thần, nàng nhưng th