Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211825

Bình chọn: 10.00/10/1182 lượt.

ói, đứng dậy đi đến trước mặt Lãnh Đình Dực.

Mọi người trợn mắt há mồm, hoàn cảnh kì quặc thế này không biết nên làm gì cho phải? Những việc chứng kiến ngày hôm nay làm cho ai nấy đều không thể tưởng tượng nổi, đây là Hoàng Đế sao? Là vị Hoàng Đế mười hai tuổi đã đăng cơ, đem Thiên Diệu hoàng triệu lúc đó đang lâm nguy từng bước đi lên song song với tam quốc đó sao? Là cái người đã nhất thống thiên hạ đó? Bây giờ rõ ràng chỉ là một người bình thường, cũng khốn khổ vì tình như ai nấy.

Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho bọn họ thiếu chút nữa rớt cằm vì kinh ngạc, trên đời vậy mà có người không gì không dám làm.

“Đây là do ngươi nói đó.”

Lãnh Đình Dực nhíu mày, thu lại tức giận, đáy mắt trở nên lạnh hơn, tóc đen khẽ lay động. Lời nói của hắn vừa ngưng, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên mooyj dải ánh sáng trắng, chát chát hai tiếng, Lãnh Đình dực vậy mà thật sự tát Hiên Viên Dạ hai cái.

Hiên Viên Dạ bị Lãnh Đình Dực đánh, vẻ mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm gì, trong lòng duy nhất vẫn nghĩ đến Loan Loan bây giờ đang thế nào.

“Vị công tử này…”

Sở Ngự Hằng thất Lãnh Đình dực thật sự tát Hiên Viên Dạ hai cái tát cũng nhướng mày. Tuy rằng hắn không biết người này cùng Loan Loan có quan hệ như thế nào, nhưng hắn biết rõ Hoàng Thượng mấy ngày nay lo âu cùng tự trách bao nhiêu.

“Lãnh huynh.” Lãnh Bùi Viễn cùng lắc lắc đầu với Lãnh Đình Dực. Tuy rắng hắn cũng rất tức giận với Hoàng Thượng, nhưng bây giờ quan trọng là phải tìm Loan Loan trước đã.

“Hoàng Thượng, Lãnh huynh nhất thời nóng vội, mong rằng Hoàng Thượng không trách tội hắn.”

Lãnh Bùi Viễn cúi người, hai tay ôm quyền nói với Hiên Viên Dạ. Từ xưa đến nay lòng Đế Vương là khó lường nhất, ai biết được hắn có trở mặt hay không?

Hiên Viên Dạ cười khổ, nhìn về phía Lãnh Đình Dực và Lãnh Bùi Viễn:

“Là trẫm nên tự đánh mình sớm hơn.”

“Hoàng Thượng, hiện tại việc cấp bách là tìm kiếm Hoàng Hậu nương nương.”

Sở Ngự Hằng nói, bây giờ không phải là lúc thích hợp để truy cứu trách nhiệm.

Q.2 – Chương 131: Phong Vân Loạn

“Hoàng Thượng, hiện tại việc cấp bách là tìm kiếm Hoàng Hậu nương nương.”

Sở Ngự Hằng nói, bây giờ không phải là lúc thích hợp để truy cứu trách nhiệm.

Hắn vừa nói xong, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Gió nhẹ nhàng thổi, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn như cũ nóng chay người. Lá cây xanh biếc loạng choạng trong gió, giống như những nàng tiên trong vũ điệu nhịp nhàng, uyển chuyển.

“Lời minh chủ nói là thật, hiện tại, trước tiên chúng ta hẳn là nên tìm Hoàng Hậu nương nương đã.”

Người nói là đại sư Thiếu Lâm, Thất Thương phương trượng râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt sáng, thâm thúy lộ rõ vài phần lợi hại nhưng lại không mất vẻ hiền lành.

Hiên Viên Dạ không nói gì, ngã ngồi trên ghế. Khuôn mặt tuấn tú phiếm đỏ nơi gò má làm người ta cảm thấy đau lòng. Nhưng hắn vẫn đang chết lặng, cảm giác Loan Loan cùng cục cưng trong bụng mất tích đã tác động không nhỏ tới hắn. Hắn làm sao lại không biết điều trọng yếu trước mắt là tìm kiếm Loan Loan, nhưng đã liên tục mấy ngày thăm dò tin tức đã không có lấy một chút manh mối. Nỗi bất lực và tự trách trong lòng giống như những cành rong biển kéo dài vô tận quấn quanh người hắn, nghĩ tới việc Loan Loan đã không còn bên mình, hô hấp của hắn liền trở nên khó khăn.

“Nói ta nghe, tại sao Loan Loan lại mất tích?”

Lãnh Đình Dực cũng nổi giận, khuôn mặt lạnh như băng nghiêm mặt ngồi một bên. Đôi mắt thâm thúy quét về phía Hiên Viên Dạ, muốn Hiên Viên Dạ đem sự tình ngày đó kể lại, để tìm cách tìm kiếm Loan Loan.

Hiên Viên Dạ mím môi, đang muốn mở miệng, lại bị Lãnh Địch U vội vã đi vào cắt ngang.

“Cha?”

Nhận một chưởng của Tô Viễn Hành, Lãnh Địch U còn chưa kịp điều trị nội thương, sau khi hắn biết Tô Viễn Hành Lãnh Loan Loan đi, ngay ngày hôm đó, hắn liền vội vàng chạy về Vân môn, muốn biết thêm nhiều tin tức về Tô Viễn Hành, nhưng cơ bản Tô Viễn Hành đã rời Vân môn ước chừng bốn mươi năm, chưởng môn đối với vị sư huynh của mình cũng không biết được nhiều. Bất đắc dĩ, Lãnh Địch U chỉ có thể mang theo thất vọng vội vàng chạy về minh chủ võ lâm sơn trang, hy vọng bọn họ đã có tin tức tốt. Không nghĩ tới khi rảo bước tiến tới đại sảnh, lại có thể gặp Lãnh Bùi Viễn, mười mấy năm không gặp, cha lại không thay đổi gì nhiều.

“Địch U?”

Lãnh Bùi Viễn nhìn thiếu niên tuấn dật từ đằng xa đi vào có chút kinh ngạc. Đôi mắt thâm thúy đánh giá hắn, không nghĩ tới tiểu nhi tử cao không đến đầu gối của mình ngày nào bây giờ đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên. Có lẽ lúc trước Loan Loan nói mình là phụ thân vô trách nhiệm là đúng, hắn chẳng những không để ý tới Loan loan, ngay cả Độc U, Địch U cũng không được phụ thân là hắn chiếu cố nhiều. Ước chừng mười năm, hắn cũng chưa từng đến Vân môn gặp Lãnh Địch U một lần. Thậm chí nếu không phải năm ấy nhận được thư của nhạc phụ, nhạc mẫu đưa tới, hắn còn không biết tiểu nhi tử của mình đã bị chưởng môn Vân môn nhìn trúng, mang về Vân môn dạy võ nghệ.

Lãnh Đình Dực đánh giá Lãnh Địch U đang đi vào, tiểu tử này còn trẻ mà khí thế đã không thua kém