
ới Nguyên hả-Nó lơ mơ chẳng quan tâm.
-Hôm nay là ngày cuối cùng nhưng cô ấy không chịu xuất hiện.-Khánh thở dài
-Sao vậy?
-Một người nói nếu chúng tôi không tìm ra thì mãi mãi mất cô ấy.
-Theo anh tại sao cô ấy không chịu gặp mặt mọi người?Vẫn bước đi trên đường.
-Rất …rất nhiều.-Khánh ngập ngừng.
-Tại sao anh phải nhọc công như vậy, chỉ là một cô gái thôi mà?
-Đối với cô là vậy nhưng với tôi lại khác.Khi nghe tin cô ấy mất, cả thế giớ như sụp đổ trong tôi vậy.
-Vậy cô ấy rất quá đáng, và anh nên quên cô ta đi.
-Tôi nghĩ là tôi đã tìm được, nhưng không biết tại sao..
-Ùi..anh cứ mụ mị thế thì gục sớm, bớt bàn chuyện đó đi, nhanh kiếm đường ra đi.-Nguyên nhanh chạy trước
-Vẫn bướng bỉnh như vậy-Khánh đứng cười một mình rồi theo sau nó.
-Cái gì thế này?-Nó trố mắt nhìn cái hồ thân yêu bị biến thành một nơi kinh khủng.
-Cửa cuối.Xem ra có vẻ…
-Cái cúp kìa-Một thứ màu vàng hắt lên mặt nước đỏ ngầu.
-Đặt dưới hồ sao, phải lặn xuống hả?
-Đúng vậy, anh xuống lấy lên đi.
-Lại là tôi sao?
-Không anh thì ai.Cố lên nhá-Nguyên nhe răng cười rồi chạy ra ghế đá ngồi.
-Hi sinh thân mình vì tất cả-Khánh thở dài rồi nhảy xuống hồ.
Chiếc cúp được đặt giữa hồ, một màu nước đỏ ngầu như máu, những quả bí ngô, trôi bồng bềnh trên mặt nước.Một cái xích nhỏ cố định để giữ chiếc cúp bên dưới.
Khánh loay hoay đục, khoan, mài xích bằng tay,tý tý lại ngoi lên thở.Nó chẳng quan tâm ngồi chơi trên ghế đá.
Quyết tâm hạ gục chiếc xích bé nhỏ đáng thương kia, Khánh lấy một hơi dài rồi hụp xuống.
Bựt..chiếc xích bung ra một cách nhẹ nhàng, cái cúp yên vị trong tay hắn
-Hự..ư..ư..-bị chuột rút, Khánh chới với đạp nước cố nổi người lên, chiếc cúp tuột khỏi tay, nước chen vào cổ họng hắn.
Tự nhiên yên tĩnh hẳn, nó quay đầu lại tên Khánh vẫn chưa ngoi lên.
-Haizz..có việc xuống lấy mà cũng khó khăn thế cơ à.-Nói ngồi nó đi tới miệng hồ, giật mình tỉnh giấc….
-Khánh ..Khánh..anh làm sao vậy?-Nguyên lúng túng tháo kính, phi xuống cứu hắn.
Gắng sức lôi một tảng đá dưới nước, nó kéo được hắn lên bờ, thở dốc, nó tát liên tiếp vào mặt Khánh nhưng không có một chút động đậy nào.Hắn không thở.
-Này anh có tỉnh lại không hả-Nguyên sợ hãi áp tay ấn ngực hắn.Vô ích, tay nó run lên bần bật.
-Tôi không cho anh chết, mau tỉnh lại đi, làm ơn.-Nó vẫn cố gắng ấn tay bắt hắn tỉnh lại.
-Chỉ còn cách…nhưng mà…đành vậy-Nguyên lưỡng lự, nhưng cứu người là quan trọng nó đành hô hấp nhân tạo cho hắn vậy.Môi chạm môi, mặt nó đỏ bừng lên.
-Xin anh đấy đừng có chết-Nguyên thở dốc, nước mắt nó chảy nhanh xuống.Môi nó vừa chạm xuống thì bờ môi Khánh đáp lại.Nó trợn tròn mắt nhìn hắn cố đẩy mình ra khỏi hắn.
-Anh…-Chưa để nó nói thêm câu nào, Khánh kéo tay nó ôm chặt vào lòng.
-Bỏ tôi ra ,anh làm gì vậy?-Nguyên vũng vẫy.
-Em còn định trốn tiếp ư.Trịnh Hạ Nguyên.-Khánh càng siết chặt tay hơn.
-Anh..anh..biết rồi sao?Từ…từ khi nào vậy-nó ngưng lại.
-Sợi dây chuyền đó, hôm anh đỡ em.
-Vậy hả.-Nguyên đẩy người Khánh ra , vội đứng dậy.
-Lúc nãy anh giả vờ đúng không?-mặt nó lại đỏ lên
-Đâu có , chuột rút thật.
-Chúng ta đi ra thôi, quá lâu rồi.-Nguyên quay mặt đi,không quên nhặt chiếc kính lên.
Chap 55.
-Đến bao giờ con mới được tháo cái khăn này ra đây?-Nguyên phụng phịu tự dưng lại bị bịt mắt đi đến đâu đó.
-Con ráng chịu đi sắp tới rồi-mama cản nó tháo chiếc khăn.
Đêm Halloween ấy, sau khi ra khỏi cái cổng , hai đứa chúng ướt như chuột lột làm mọi người khó hiểu, Nguyên xin phép về luôn còn mọi chuyện sau đó nó không hay, mấy ngày sau nó cũng không tới trường luôn.Tất nhiên lớp nó giành giải nhất, dù muốn tới chung vui cùng lũ bạn nhưng chẳng hiểu sao nó không muốn bước vào trường, và giờ đang chùm chăn ấm bị bama vực dậy, bắt đi tới đâu đó.
-Mắt con sưng lên rồi nè-Nguyên than vãn.
-Con khóc luôn cũng được-Ông Ron đang lái xe, ông muốn lái dù không phải lần cuối cùng.
-Có phải baba gửi thư và máy ghi âm của con cho ông nội không ạ?
-Con biết rồi hả?Thông minh thật.
-Haizz, con quá hiểu baba mà-Nó không chịu ngồi yên, dậm chân thình thịch.
-Dừng lại ngay nếu con không muốn bị tai nạn-Ông Ron mỉm cười.
——————————————
Ở nơi nào đó
-Nhanh lên nào….nhanh lên….họ sắp tới rồi.
-Xong rồi mà ông….
——————————————
Chiếc xe của gia đình nó tiến vào một chiếc cổng, đằng trước là một sân cỏ rộng rãi, mùi hoa bách hợp lan tỏa khắp đường vào.
-Có lẽ họ rất chu đáo-tiếng mama nó cất lên.
-Con bỏ khăn ra được chưa?
-Được rồi, thoải mái
Nguyên ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, lòng nó trở nên ấm áp, một không khí ấm cúng lan tỏa quyện với mùi thơm của những bông hoa nó yêu thích.Nó khẽ mỉm cười.
Cả ba người đi tới sân sau,nơi mọi người trong gia đình nó tụ họp.
-Ông nội-Nguyên nghiêng đầu mỉm cười, chạy ùa tới ôm lấy ông Thái.
-Cháu gái bé bỏng của ta-Ông Thái hạnh phúc ôm chặt lấy người cháu mà ông những tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại.Mọi người không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này.
-Nguyên, con tha thứ cho mẹ chứ?-bà Hoa tiến tới trước mặt nó.
-Tại sao mẹ không quay về dù chỉ một lần?-Nguyên rời vòng tay ôn