
lỗ vậy-Nó cười khẩy mặc dù trong đầu nó đang lo lắng thường trực.
Hắn ta cười lớn hơn, đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ ra,hắn tiến gần tới nó hơn.
-Cô bạn không quên ta nhỉ-hắn phì cả đống khói xì gà vào mặt nó.
-Sống dưới danh thế của một người mà không biết nhục-Ông có ý đồ gì vậy?-Nguyên đưa mắt nhìn lũ thuộc hạ của ông ta.
-Nợ cũ, nợ mới thanh toán một thể.-Hắn cười ranh mãnh.
-Thật xứng với cái tên của ông, dù là một con chim non cũng không tha, bóp cho đến chết.
-Cô cũng xứng đáng với những gì tôi nhồi nhét đó chứ, khẩu khí lớn lắm.
-Không cần xưng xỉa nhau, muốn gì, nói nhanh đi.-Nó nghiêm túc thật sự.
-Hay-hắn vỗ tay bộp bộp.
-Tổng cộng 15 tên, một cái gậy đó, giải quyết đi.-Hắn hất tay ra lệnh cho lũ đàn em.
-Mấy năm rồi xem thực lực của cô ra sao.
-Chơi trò bẩn thỉu này không ai khác ngoài Hùng lạnh ông thôi.-Nguyên bóp tay rộp rộp.
-Đánh gẫy chân tay cô ta đi, đừng tưởng là con gái mà nhẹ tay, ta vừa đánh thức một con sư tử đấy-Hùng lạnh cười lớn.
-” 15 tên to khỏe thế kia thì…gục điểm yếu vậy ” -nó trấn tĩnh lại rồi giơ tay ra thủ thế.
——————————————
-Ta không nghĩ hắn lại ra tay nhanh như vậy.Chạy xe nhanh lên-Ông Thái như ngồi trên đống lửa.
-Cảnh sát xuất phát rồi, hy vọng lần này chúng ta tóm được hắn-Tùng.
-Liệu hắn có làm gì Nguyên không ạ?-Khánh lo lắng.
-Không nói trước được,dã tâm hắn không ai hiểu được-ông Thái vò đầu.
-Có lẽ con bé không sao đâu, nó nói người giết vợ hắn không phải là mình-Ông Ron nôn nóng.
-Ta phải cứu bằng được con bé, mọi giá.
Máu từ khóe miệng nó chảy dần ra do một tên đấm trúng, tay chân nó muốn rũ rượi cả ra, bàn tay xây xước đẫm máu.
-Xem ra cô cũng chịu đựng giỏi nhỉ-Hùng lạnh chiễm chệ ngồi trên ghế nhìn.
-Có chết tôi cũng không thèm chết trong tay ông-Nguyên quệt đường máu trên cằm.-Giờ thì tôi không khách sáo nữa đâu-Nó nhặt cây gậy lên lao thẳng tới lũ chó sói vây quanh.
Nó điên lên hạ gục bọn to cây kia nhanh chóng, đuối sức dần còn lại 5 tên thì…
-Dừng lại-Hùng lạnh ra lệnh rồi tiến tới chỗ nó.
-Để tôi tiễn cô đi cho nhanh-Nói rồi hắn rút trong túi ra một khẩu súng.
-Dùng thứ này để xử lí tôi sao?-Nguyên nhếch môi cười.
-Công dụng cô biết rồi chứ.Chỉ cần….. Pằng…cô chẳng còn tồn tại.
-Xem ra cũng thú vị, tốc độ làm nên chiến thắng-nó vẫn cứng đầu chống đối.
Hùng lạnh đặt khẩu súng chĩa vào đầu nó
-Đến chết cô vẫn ngoan cố nhỉ-hắn cười ranh mãnh.
Rầm..rầm…
-Chuyện gì vậy?-hắn ta quát lớn.
-Ông chủ, có hai đứa ranh con này rình rập bên ngoài-tên kia đẩy mạnh hai đứa xuống đất.
-Hà, Quỳnh sao các cậu lại ở đây?-Nó nhăn mặt, đến nó chưa chắc đã thoát giờ lại thêm hai người này.
-Nguyên à , cậu không sao chứ, cậu….-Chúng khóc lên khi nhìn thấy nó.
-Bạn cô sao? gan nhỉ?dám lẻn tới đây-Hùng lạnh tiến tới chỗ hai đứa kia.
-Đừng đụng tới họ, tôi không tha thứ cho ông đâu-nó chạy tới chắn trước mặt hắn.
-Có lòng nhỉ, bạn bè chỉ thêm vướng chân, cô không nhớ những gì tôi nói à.
-Đối với tôi đấy là gió thổi qua tai mà-Nó mỉm cười.
-Tốt thôi tôi sẽ cho 3 đứa cô đi một lần luôn.
-Vậy thì nhanh lên, cảnh sát chắc hẳn đang tới.Lúc đấy chạy cũng không kịp-Nó bật cười.
-Đại ca cảnh sát tới tận cầu rồi, cách đây không xa đâu.-một tên gấp rút chạy vào.
-Hừm…đánh hơi nhanh thật.Dọn dẹp đi-Hắn nói rồi kéo nó theo, tất cả đi hết còn lại Hà và Quỳnh đang ngồi đó
Bọn chúng vừa đi được 10 phút thì cảnh sát và nhóm của ông Thái ập vào.
-Hà, Quỳnh hai cậu không sao chứ?-My chạy tới đỡ hai đứa dậy.
-Bọn chúng vừa đi mang theo cả Nguyên nữa-hà run lẩy bẩy
-Hình như cậu ấy bị thường rất nhiều.
-Khốn khiếp-Ông Thái đập mạnh tay vào tường.-Chậm một bước.
-Hắn có thể đi đâu ạ?-Khánh
-Cảnh sát phong tỏa khu vực gần đây rồi, họ sẽ tăng cường lực lượng tóm gọn hắn-ông Lực chạy tới.
-Ông ta có súng và muốn giết Nguyên-hà khóc
-Nguy hiểm cho con bé rồi, nếu nó làm liều thì…-ông Thái ôm đầu lo lắng.
Sau khi rời khỏi nhà kho bỏ hoang đó, Hùng lạnh tách riêng với lũ đàn em, còng tay nó lại rồi lái một chiếc xe khác phóng đi.
Một ngôi nhà cạnh biển màu đục hiện lên trước mắt nó, một nơi nó đã từng ở đây khoảng vài tháng năm 12t.
Hắn mạnh tay lôi nó vào trong, lạnh lẽo, u ám là những thứ nó cảm nhận được.Có lẽ không còn ai muốn sống ở đây sau cái chết của vợ ông ta, cha một nơi, con một nơi.Cả căn nhà dường như trống rỗng, bụi bẩn bám trên tường, chỉ có vài cái ghế cũ đổ dưới sàn.
-Cô thấy nó kinh khủng lắm đúng không, tất cả là tại cô, cô đã cướp đi mạng sống của vợ tôi-hắn dằn mặt nó mà nói.
-Ông yêu vợ mình nhỉ, tôi nghĩ ông là một con ác thú máu lạnh như cái tên của mình cơ chứ.-mặt nó lạnh băng.
-Dù cô có nói gì thì hãy chịu chết đi, không ai tìm ra nơi này đâu-Hắn điên lên.
-Tôi đoán là ông sẽ về đây mà-Tiếng một ai đó trên gác đi xuống.Là Mai
-Her… lại mang theo con nhỏ này nữa, vui thật-Mai cười khẩy.
-Không phải con đi du lịch sao?Ta đã đưa tiền rồi mà.-hắn đẩy nó ngồi xuống ghế.
-Phải ở lại xem ông diễn trò vui chứ, chào cô em, không ngờ cô lại sống sót sau đợt đó nhỉ?-mai liếc nó
-Tôi không tồn tại thì cô vui mà đúng không, s