
cây bà đó không thuộc về cậu ấy nữa, thì dù nó có chín sai trĩu quả cũng có liên quan gì đến cô?!
Ngoài việc tiếp tục làm thêm ở quán Internet, Vu Vũ còn dựa vào quan hệ với đám “bạn” để làm bồi bàn ở quán rượu “KK”. Cùng lúc làm hai công việc, như vậy miễn cưỡng cũng có thể nuôi sống bản thân, nhưng cuộc sống sớm tối điên đảo, không phân ngày đêm, khiến cậu gầy sọp đi, lại vì ít khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, làn da trắng bệch gần như trong suốt, chỉ cần một ánh nắng chiếu vào là sẽ tan biến.
Cát Niên biết cậu bận bịu cả ngày, không chú ý chăm sóc bản thân, trong thời gian ôn thi căng thẳng, cứ có lúc rảnh là cô lại đến thăm Vu Vũ. Tấm rèm màu cam nổi bật nhất nơi lạnh lẽo Vu Vũ ở là do Cát Niên đích thân chọn và treo lên. Bát đũa đơn giản, cây đèn nhỏ đầu giường đều là đồ rẻ tiền hai người mò được ở chợ đêm. Cát Niên thậm chí còn cắt vài cành trên cây lựu ở nghĩa trang liệt sĩ đem về cắm vào hũ sứ làm một chậu bonsai. Hằng ngày trước khi ra khỏi nhà Vu Vũ đều nhớ tưới nước cho nó, để nó ở chỗ có thể hứng được nhiều ánh nắng nhất. Không lâu sau nó nhú ra chồi non.
Chìa khóa chỗ ở Vu Vũ cũng giao cho Cát Niên một chiếc, Cát Niên thường đến đây từ hai nơi là nhà và trường. Khi Vu Vũ ở nhà, hai người cùng ăn mì, khi cậu không ở nhà, cô dọn dẹp phòng, có lúc còn giặt quần áo bẩn cho cậu.
Vu Vũ thấy ngại, thường nói: “Cát Niên, cậu không cần làm cho tớ những việc này đâu.”
Cát Niên biết cậu đưa cho cô chìa khóa chẳng qua để chúng minh mình không cô đơn, trong cái thành phố này mình cẫn còn có một chỗ dựa. Còn cô làm những việc này không phải vì cậu mà là vì chính mình, làm những việc ấy cô thấy vui.
Vu Vũ không thích gọi điện thoại đến nhà Cát Niên. Cậu có một cái máy nhắn tin cũ nhưng rất cá tính. Theo cách nói của Cát Niên, cô gọi nó năm lần, “lão gia máy nhắn tin” mới để ý tới cô một lần. Liên hệ giữ họ chủ yếu dựa vào những tờ giấy gấp chặn dưới chậu cây lựu để lại cho đối phương.
“Cát Niên, mấy ngày này tớ làm việc từ ba giờ chiều đến mười một giờ đêm…”
“Tớ biết rồi, gần đây toàn kiểm tra thôi…”
“Chuyện cười cậu để lại lần trước rất buồn cười…”
“Buồn cười thật sao? Thật ra tớ muốn nói, đó vốn không phải là chuyện cười…”
Họ cứ nói chuyện với nhau bằng cách đó, ngoài hai người họ ra thì không một ai biết bên dưới chậu cây xấu xí lại có bí mật như thế.
Có lúc, Cát Niên bất giác cảm thấy chần chừ khi cắm chìa khóa vào ổ khóa chỗ ở của Vu Vũ. Cùng một ở khóa, liệu Trần Khiết Khiết cũng có một cái chìa không? Cô không muốn khi đẩy cửa vào lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó. Tuy cô mơ hồ cảm nhận được rằng quan hệ giữa Vu Vũ và Trần Khiết Khiết chưa bao giờ cắt đứt hẳn, nhưng đó là chuyện thuộc về thời gian và không gian khác, cô không muốn biết. CŨng may mà chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nơi Vu Vũ sống không hề có dấu vết của một người con gái nào, chỉ có một lần khi gấp quần áo cho Vu Vũ, cô nhìn thấy sau lưng áo sơ mi có vết sơn móng tay khô.
Đầu tháng Bảy, giữa mùa hè, kỳ thi đại học của Cát Niên đã đến. Sáng sớm, cô đeo cặp, ăn bữa sáng rồi rời khỏi nhà như thường ngày, đi đến nơi có thể thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Chiều ngày thứ hai ra khỏi trường thi, cô thậm chí vẫn đến chỗ Vu Vũ đổi cho chậu cây vị trí nhiều ánh nắng hơn. Vu Vũ viết lên tờ giấy chặn dới chậu cây hai chữ “tất thắng”, Cát Niên nhìn mà cười sằng sặc chê chữ xấu.
Hai vợ chồng Tạ Mậu Hoa quan tâm một cách muộn mằn, một buổi tối nọ, Tạ Mậu Hoa nói với con gái: “Sắp thi đại học rồi nhỉ? Đây cũng coi như là việc lớn, gần đây có muốn ăn gì thì bảo mẹ làm cho mà tẩm bổ trí não.”
Cát Niên đang bận rộn dạy Vọng Niên đọc phiên âm chỉ đáp: “Không cần đâu bố.”
“Sao lại không cần, nói ra người khác bảo bố mẹ không quan tâm đến con. Thật ra bố mẹ có khi nào mà không đối xử công bằng với con và Vọng Niên?” mẹ Cát Niên nói.
Cát Niên hơi khó xử: “Con biết, nhưng mấy ngày trước đã thi xong môn cuối cùng rồi. Hôm nay trường chấm điểm, gần đây tạm thời con không cần tẩm bổ trí não.”
Điểm của cô khá lý tưởng, không có gì là bất ngờ cả, có thể nói là thể hiện đúng trình độ thường ngày. Giáo viên Ngữ văn rất lo Cát Niên làm văn lại mắc lỗi nên bắt cô viết lại một bản theo trí nhớ, giáo viên đọc rồi cười rất lâu.
Người khác đều nói, Hàn Thuật thi cũng rất tốt, đương nhiên cậu ta phải vào trường đại học Luật tốt nhất. Xem ra, đó là chuyện mười phần chắc chín. Năm nay đề thi đại học khối tự nhiên và khối xã hội có nhiều điểm khó hơn dự đoán.
Tuần cuối tháng Bảy, chủ nhà của Vu Vũ bảo sẽ tăng giá thuê nhà 30%. Vu Vũ đã thương lượng nhiều lần nhưng không có cahs nào. Vì đù với mức giá sau khi tăng, muốn thuê được phòng tốt hơn ở đây gần như là chuyện không thể. Căn phòng này tuy xấu, nhưng ít ra cũng là một không gian độc lập có thể tránh nắng trú mưa. Không chỉ cậu mà ngay cả chậu cây của cậu cũng đã quen với nơi này.
Số tiền phòng nhiều hơn quả thật là mộ áp lực vô cùng lớn với Vu Vũ, sinh kế vốn phải miễn cưỡng lắm mới duy trì được nay bỗng chốc càng thêm khó khăn. Lúc này, thời hạn Lâm Hằng Quý hẹn trả nốt số tiền đã qua nhưn