
hí lên học ở Bắc Kinh cũng đủ để đau đầu rồi!”
Nói là thế nhưng Tạ Mậu Hoa vẫn ra phố mua hai hai băng pháo treo trước cửa để đốt. Cát Niên tựa vào cửa sổ phòng mình, qua tấm kính cửa sổ nhìn một màu đỏ sau khi pháo nổ tan tành. Mãi mười một năm sau cô vẫn nhớ niềm vui và sự nhộn nhịp của khoảnh khắc ấy. Đó là lần vui vẻ duy nhất thuộc về Tạ Cát Niên.
Buổi chiều, mẹ vẫn đang bận rộn gọi điện cho họ hàng báo tin mừng, bố bị bạn bè kéo đi nói chuyện bí quyết dạy con. Cát Niên lấy cớ đi thăm bạn, ra khỏi nhà lại chạy đến chỗ Vu Vũ. Cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với cậu ấy.
Vu Vũ không có ở nhà, đồ đạc trên giường hỗn loạn, Cát Niên lầm bầm, ngoảnh đầu thì thấy phía dưới chậu cây có một góc màu trắng.
Cát Niên cười, xem ra Vu Vũ để lại lời nhắn cũng đúng lúc lắm, cậu cũng đoán được Cát Niên sẽ đem đến tin vui nên mới đặc biệt chúc mừng cô?!
Cô phấn khích nhấc chậu cây lấy tờ giấy lên, vội vã dùng một tay mở ra.
Vu Vũ rất ngại viết, kém biểu đạt, thường ngày, những lời để lại rất ít chữ, đủ ý là được. Lần này, Cát Niên nhìn thấy cả một đoạn bút tích của cậu, không giấu được sự ngạc nhiên.
Cát Niên, tớ phải đi rồi. Tớ không có cách nào khác. Khiết Khiết có thai rồi, tớ không thể để cô ấy ở lại. Cậu chắc chắn sẽ khuyên tớ, tớ biết. Nhưng từ trước tới nay tớ là người không được tự do. Đây có lẽ là cơ hội ra đi duy nhất mà ông trời ban cho tớ, Cát Niên, đừng lo cho tớ, khi nào ổn định tớ sẽ liên lạc với cậu trước tiên.
Vu Vũ viết chữ nguệch ngoạc, Cát Niên vẫn nhìn rõ được từng chữ, nhưng lại không hiểu ý trong đó, run rẩy cầm tờ giấy đã nhàu nát đọc lại lần nữa.
Cuối cùng tờ giấy rơi nhè nhẹ khỏi tay Cát Niên. Một lúc lâu sau mới trùm lên chậu cây lựu rạn nứt.
Cho anh nhìn về em – chương 38
Chương 38: Cậu ấy ở đâu?
Cô chỉ yếu đuối ẩn náu trong thế giới riêng của mình, đến khi bước chân trở nên xa dần, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô đưua tay ra nhưng người bên ngoài đã đi đâu mất rồi.
———-
Cát Niên lao ra khỏi nhà Vu Vũ, tìm một tramh điện thoại và bắt đầu điên cuồng gọi số máy nhắn tin của Vu Vũ. Cô không nhớ mình đã gọi bao nhiêu lần nữa. Đây là lần đầu tiên cô đứng chắn hết những người muốn dùng điện thoại khác, chỉ sợ bị nhỡ mất điện thoại của Vu Vũ.
Cô đứng như thế trước điện thoại cho đến khi hai chân tê rần.
Điện thoại lặng im không một lời đáp, Cát Niên còn nhiều lần nghĩ nó chỉ là thứ trang trí không có tác dụng gì hết. Một giây trước khi tuyệt vọng, chuông điện thoại reo khiến cô khẽ run lên, hai tay cầm lấy ống nghe nhưng lại không cẩn thận để tuột mất.
“Vu Vũ, là cậu à?” vừa nói lời đầu tiên nước mắt Cát Niên đã chảy ròng ròng.
Đầu bên kia im lặng, chỉ thấy tiếng thở nhịp nhàng, hoặc có thể là cô tưởng tượng.
“Vu Vũ, có phải cậu không? Cậu đang ở đâu? Đừng làm chuyện ngốc nghếch! Vu Vũ, cậu không cần trả lời tớ, chỉ cần đồng ý với tớ không làm chuyện ngốc nghếch…” cô nói đi nói lại cũng chỉ có câu đó.
Trong sự chờ đợi mòn mỏi, Cát Niên đã không thể không chấp nhận sự thật đi ngược lại đạo đức về “đứa con của Vu Vũ và Trần Khiết Khiết”. Họ muốn thế nào cô không can thiệp được, là “người bạn tốt nhất”, thậm chí cô cam tâm tình nguyện chúc phúc cho họ. Nhưng ngoài cô ra thì còn ai sẽ chúc phúc đây? Bố mẹ Trần Khiết Khiết quản lý tiền bạc nghiêm ngặt nhưu vậy, trời đất bao la, hai con người tay trắng biết đi về đâu?
Đầu dây bên kia dập máy, Cát Niên bỗng nhớ ra mình vẫn có thể tìm được Trần Khiết Khiết, chỉ cần tìm Trần Khiết Khiết là tìm được Vu Vũ.
Cũng may Cát Niên vẫn nhớ được dãy số may mắn dễ nhớ đó của nhà Khiết Khiết. Người nhận diện là người giúp việc của nhà họ Trần.
“Xin hỏi Trần Khiết Khiết có nhà không?”
“Ồ, cháu là ai?”
“Cháu là bạn học của cô ấy, muốn hỏi về tình hình thi cử!”
“Cô ấy ra ngoài rồi, nói là đến nhà bạn tìm hiểu chuyện thi đại học.”
“Bác có biết là bạn nào không ạ?” Cát Niên mừng rỡ, có thể là Hàn Thuật, như thế thì mình cũng có được một phương hướng nhất định.
Bác giúp việc nói: “Tên gì nhỉ… sáng nay cô ấy có nói… cái gì mà Niên? Hình như là bạn cùng bàn…”
“Tạ Cát Niên ạ?”
“Đúng rồi, Tạ Cát Niên, đúng là cái tên này. Lúc trưa cô ấy đi với lái xe rồi.”
Cát Niên khẽ cười, những lời đằng sau dường như nghẹn lại trong cổ.
Gác điện thoại, Cát Niên đến quán Internet chỗ Vu Vũ làm thêm, những người quen cậu đều nói hôm nay cậu ta không đến, còn đám bạn hờ thì cũng chẳng có ai biết cậu ta ở đâu.
Khi đến quán rượu “KK” thì trờ đã sắp tối. Đây là lần thứ hai Cát Niên đến đây. Vừa đẩy cửa bước vào cô gần như bị tiếng nhạc, tiếng người nói bên trong nuốt chửng. Phần lớn nhân viên phục vụ quầy bar được hỏi đều trả lời Cát Niên ba chữ đơn giản “tôi không biết”, chỉ có một cậu con trai đang nhảy múa, lắc lư theo nhạc là cho Cát Niên chút hy vọng.
“Vu Vũ á, tối nào cậu ta cũng tới đây.. Hôm nay á? Hình như tôi có gặp cậu ta… còn gặp khi nào thì tôi quên rồi. Có thể là một tiếng trước cũng có thể không lâu đến thế… Cái gì? Đi cùng ai? Hì hì, cô nhìn xem, ở đây nhiều người như vậy, người nọ kéo người kia, sao tôi biết ai đi cùng ai…”
Cát Niên vẫn muốn tóm lấy