Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327663

Bình chọn: 8.5.00/10/766 lượt.

nữa “công ước bàn ăn” sau khi ngồi vào bàn. Đã không nói chuyện công việc thì cũng phải nói chuyện khác chứ.

Chánh án Hàn vừa húp được mấy thìa canh, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi: “À đúng rồi, hình như tôi nhớ anh nói sẽ đưa bạn gái về nhà ăn cơm cơ mà, thế bạn anh đâu rồi?”

Hàn Thuật cắm đầu húp cười, trong lòng âm thầm kêu khổ, trí nhớ của ông cụ hôm nay sao tốt mà thế không biết, trước nay có bao giờ ông để ý đến những chuyện vặt vãnh thế này đâu.

“Đúng rồi đấy cưng, mẹ tưởng con sẽ đưa bạn gái về nhà cho bố mẹ xem mặt chứ, nghe nói con lại vừa quen một cô gái nữa, sao cô ấy không đến?”

“À, cô ấy vốn cũng định đến đấy chứ ạ, nhưng gần đến lúc đi lại có chuyện gấp nên không đến được.” Hàn Thuật trả lời qua quýt. Anh làm sao dám nói với bố mẹ là bạn gái anh đã đến trước cửa nhà rồi nhưng đột nhiên bị đau bụng đi ngoài lại cộng thêm “đến ngày” nên chuồn mất rồi.

Chánh án Hàn thở dài một tiếng: “Tôi nói với anh không biết bao nhiêu lần rồi, bảo anh phải nghiêm túc với chuyện nam nữ, anh cứ coi như trò đùa, đã sắp bước sang tuổi ba mươi rồi mà còn vật vờ thế này. Cuộc sống riêng có thể phản ánh được phẩm chất đạo đức của một người thanh niên, anh định tiếp tục bại hoại đạo đức như thế này à?”

“Bố, con có coi tình cảm như trò đùa đâu, con lúc nào cũng rất nghiêm túc đấy chứ.” Hàn Thuật không chịu nhận danh hiệu “tư tưởng đồi bại, đạo đức bại hoại” mà bố tao tặng, anh tự nhận thấy trên đời này không ai “văn minh lịch sự” hơn mình được.

Chánh án Hàn lập tức bỏ đũa xuống: “Rất nghiêm túc? Mấy lần trước anh cũng bảo rất nghiêm túc, kết quả thế nào? Ngày xưa, anh yêu cô bé ở văn phòng Viện Kiểm sát tên là Tiểu Vương phải không? Tôi vừa mới nghe tin anh chị yêu nhau, anh đã bảo tôi là chia tay rồi, thế không phải trò đùa thì là gì?”

“Tin tức của bố chậm trễ quá.” Hàn Thuật cười khan.

“Thế về sau mẹ anh giới thiệu cho anh cái cô bác sĩ đó, đang yên đang lành làm sao mà chia tay?”

“Bố không biết chứ, con không thích người béo, mẹ cứ bắt con phải thử xem, nhưng cái cô ấy tuy là bác sĩ mà ăn uống chẳng chú ý gì cả, lúc ăn cùng nhau, cô ấy cứ cúi gằm mặt xuống suỵt suỵt soạt soạt, nếu là bố, bố cũng không chịu nổi.” Hàn Thuật thấy hối hận, anh không phải là người tùy tiện nói ra khuyết điểm của phụ nữ, tuy đây đúng là sự thật.

Chánh án Hàn trong giây lát không nói được gì, ông cố nén giận rồi hỏi: “Đây chính là cái mà anh gọi là lý do? Có giỏi anh nói tiếp đi, thế còn Tiểu Triệu thì làm sao, cô bé đó về diện mạo, về chức vị, về thành tích có mặt nào không xứng với anh nào? Đã chuẩn bị đi đăng kí rồi, tại sao lại bỏ nhau chứ?”

“Là vì tự nhiên con thấy chúng con không hợp nhau. Bạch Cốt Tinh thì Bạch Cốt Tinh, dù có xuất sắc mấy thì cũng không thế không ăn cơm được, cô ấy gầy như bộ xương ấy, cứ như trong cuộc sống ngoài việc giảm béo ra thì chẳng có thú vui nào khác vậy. Con cứ nhìn kiểu lạnh lùng gặm hoa quả rồi bàn chuyện calo của cô ấy là không nuốt nổi cơm.” Hàn Thuật cho rằng đã đến lúc cần phải giải thích về chuyện này.

Chánh án Hàn nghe xong lời giải thích của con trai suýt nữa thì bị xuất huyết não: “Láo toét. Béo anh chê béo, gầy anh chê gầy, anh chọn thịt lơn hay chọn vợ?” Ông mắng con xong vẫn chưa hả giận, quay sang mắng vợ: “Bà xem cậu con quý tử của bà đi, ngày mai mời ngay bác sĩ tâm lý cho nó, xem đầu nó có vấn đề gì?”

“Bố nói thế là không đúng, chia tay không phải do con nói trước đâu nhé. Là cô ấy chủ động nói với con: ‘Hàn Thuật, anh có thấy trước khi kết hôn chúng ta cần phải tạm chia tay nhau một thời gian để tạo điều kiện cho mỗi người tìm lại chính mình không’, thế thì con đương nhiên phải tôn trọng ý kiến của phụ nữ chứ.” Hàn Thuật nhớ lại cảnh vợ chưa cưới là tổng biên tập một tờ tạp chí thời trang nói những câu không đâu vào đâu với giọng nhẹ nhàng, e lệ làm anh vừa muốn bật cười vừa tủi thân.

Mẹ Hàn Thuật vốn hay bênh con, nhưng lần này cũng không nghe nổi nữa, bà nhẹ nhàng trách: “Nhưng mà người ta hỏi con thấy cần phải xa nhau bao lâu là hợp lý thì dù sao đi nữa con cũng không nên trả lời là ‘vạn năm’ chứ, bố con nói đúng đấy, chuyện trọng đại cả đời mà con cũng bừa bãi quá, con như thế thì làm sao bố mẹ yên tâm được.”

“Yên tâm cái gì? Tôi thấy không cần phải tìm bác sĩ tâm lý nữa đâu, đăng kí cho nó luôn một phòng ở bệnh viện tâm thần ấy, cho nó vào trong ấy, khỏi phải gây nguy hại cho xã hội.” Gần như rất ít người có thể tưởng tượng nổi vẻ mặt giận dữ của người nho nhã như Chánh án Hàn.

Hàn Thuật đưa bát ra đón thức ăn mẹ anh gắp cho, miệng nói: “Ăn cơm xong đi luôn.”

Có lẽ đã quá quen chuyện bất lực với thái độ ngang ngược này của con trai, ông Hàn ấm ức một lúc rồi lại nói: “Thế cô bé ấy làm gì?”

“Dạ?” Hàn Thuật ngây người, giây sau anh mới hiểu ra bố anh đang hỏi về cô bạn gái hiện giờ, “À, cô ấy là người Đông Bắc, bố mẹ ở Thẩm Dương, đều là cán bộ nhà nước, cô ấy hiện đang là trợ giảng ở khoa Cơ khí trường Đại học G, đang học tiến sĩ. Rất tốt tính lại cởi mở, bố mẹ thể nào cũng thích cô ấy.” Anh khôn khéo lựa chọn một số nét chủ yếu mà các bậc phụ huynh coi t


pacman, rainbows, and roller s