
c ngành cơ khí này cho mình đáp án mà chỉ mong chờ câu “không biết” của Chu Tiểu Bắc chứng minh rằng không phải chỉ mình anh không hiểu vấn đề này, mà đại đa số những người bình thường đều không trả lời được câu hỏi của Chánh án Hàn.
Ai ngờ được Chu Tiểu Bắc ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi phun ra một câu rất uyên thâm: “Em thấy, tình yêu là nỗi đau mà chúng ta không nỡ trút bỏ.”
Tình yêu là nỗi đau mà chúng ta không nỡ trút bỏ…Hàn Thuật máy móc nhắc lại câu này thêm một lần nữa, còn chưa kịp cảm nhận được gì, Chu Tiểu Bắc đã cười ầm lên: “Đã thấy sợ chưa? Đừng tưởng em không có câu châm ngôn nào nhé, trong quyển sổ chép tay của em, những câu tương tự như thế còn nhiều lắm, lần sau lại tìm cho anh vài câu nữa nhé.”
Hàn Thuật cười cười nói nói với cô hơn nửa tiếng mới gác điện thoại.
Anh thấy mình đã thực sự bị câu nói kinh điển của Chu Tiểu Bắc làm cho kinh ngạc. Lúc đi tắm, anh lại nhớ lại câu nói ấy của cô.
Cảm giác đau khổ là tấm bình phong cuối cùng của con người để tự bảo vệ mình, tìm lợi tránh hại là bản năng của con người, thật sự có nỗi đau khổ mà con người không nỡ trút bỏ hay sao?
Anh cũng có nỗi đau không thể trút bỏ, điểm u ám độc nhất trong kí ức anh chính là nguyên nhân khiến anh không thể yên bình trong những đêm dài thao thức. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu không?
Hàn Thuật không thể nào ngờ được, Chu Tiểu Bắc – cô nàng ăn nói bộc tuệch ấy cũng thao thức cả đêm như anh, đèn đã tắt, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên mặt cô một màu xanh thăm thẳm. Hòm thư điện tử hiện lên bức email mới nhất. Trong đó chỉ có một câu: “Tiểu Bắc, hãy tìm một người đàn ông tốt mà cưới đi.”
Cho anh nhìn về em – chương 6
Chương 6: Sống lâu là nhờ bất động
Em thấy không, Hổ này, rồi Sư tử này, suốt ngày chạy nhảy đúng không, nhưng chúng nó giỏi lắm cũng chỉ sống được mấy chục năm là cùng, thế nhưng con Rùa thì khác, mặc dù Rùa suốt ngày chỉ ru rú trong cái mai của mình, thế nhưng nó lại sống được hàng chục nghìn năm. Trận ốm này thực sự làm anh tình ngộ ra rồi, sống lâu là nhờ …bất động.
———-
Hàn Thuật cúm nặng. Chu Tiểu Bắc cảm thấy áy náy vì hôm đó đã tháo chạy trước lúc lâm trận, cô gọi điện cho Hàn Thuật định mời anh ăn cơm để xin lỗi, nghe giọng nói khản đặc của anh cô mới biết anh bị ốm.
Hôm đó Hàn Thuật đã xin nghỉ phép ở nhà cả ngày, Chu Tiểu Bắc thấy anh không có ý định ra ngoài, liền bất ngờ tốt bụng đề nghị đến nhà thăm anh, bất chấp nguy cơ có khả năng bị lây bệnh. Hàn Thuật ở đầu dây bên kia ho một hồi dài, anh không hề từ chối nhã ý của cô.
Chỗ ở của Hàn Thuật rất gần chỗ anh làm, tuy Chu Tiểu Bắc chưa lên nhà anh bao giờ, nhưng từ lâu cô đã nghe nói về khu nhà được đông đảo giới tư sản yêu thích này. Tiểu Bắc thấy khu nhà này thực sự rất hợp với phong cách thẩm mỹ của Hàn Thuật, anh là người đến sợi tóc cũng muốn khắc một bông hoa thủy tiên trong đó. Nếu là cô, cô còn lâu mới bỏ từng ấy tiền để mua cái chỗ như chuồng chim bồ câu thế này ở khu trung tâm, có số tiền này, thà về nông thôn mua mảnh đất, nuôi con chó dữ, thuê cô hầu đảm đang còn hơn.
Đi thang máy lên tầng thượng, không cần tìm số phòng, Chu Tiểu Bắc đã nghe thấy tiếng ho của Hàn Thuật văng vẳng sau một cánh cửa. Cô lẩm bẩm trong lòng: “Cái ông này, cửa cũng không đóng.” Rồi cao giọng nói: “Hàn Thuật, em bước vào đây nhá.”
Cô đẩy cửa vào, Hàn Thuật đã đứng ngay ở cửa, mặc dù trọng bộ quần áo ngủ ở nhà nhưng vẫn gọn gàng quá mức, có điều chóp mũi anh đỏ ửng, đôi mắt bình thường vẫn tươi cười nay đã đỏ ngầu, vành mắt trũng sâu, xem ra anh quả là ốm không nhẹ chút nào.
“Đến rồi à. Xin lỗi em, nhà có khách, nên anh không xuống đón em được.” Hàn Thuật cười mời Tiểu Bắc vào trong nhà.
Chu Tiểu Bắc vừa đi vào trong vừa tò mò ngắm nghía căn nhà cô đã định đến từ lâu mà mãi chưa đến được.
“Kinh phết nhỉ, thẩm mỹ cũng tạm được đấy chứ, nhưng đàn ông con trai như anh mà ở cầu kỳ thế, cầu kỳ quá rồi đấy.” Cô đưa tay ra sờ một món đồ trưng bày chẳng ra hình thù gì trên kệ tủ ở lối vào.
“Em không biết chứ, tất cả những thứ bày ở đây đều là anh tự chọn đấy, mình nhìn hợp mắt là quan trọng nhất, muốn mời em đến nhà chơi từ lâu rồi mà mãi không có cơ hội, hôm nay em chủ động đến thăm anh, kể ra cũng có lương tâm đấy nhỉ.” Hàn Thuật đùa với giọng khản đặc.
Chu Tiểu Bắc nghe trong phòng có tiếng người đi lại, cô tò mò ngó đầu vào xem, ra là có người đang lắp rèm cửa sổ, cô tò mò hỏi: “Ớ, hôm trước chỉ thấy anh nói muốn thay ga giường chứ có nói thay rèm cửa sổ đâu. Mấy cái thứ này cần gì phải thay lắm thế chứ? Châu Phi vẫn còn bao nhiêu người không có quần áo mặc kia kìa.”
Hàn Thuật lấy nước cho cô: “Đừng nói những điều vô bổ như thế, em đến thăm người ốm cơ mà? Đến tay không à? Canh bổ chữa bệnh chẳng trong mong gì em nấu cho anh rồi, nhưng mà hoa tươi cũng nên tặng một bó chứ?”
Chu Tiểu Bắc xua tay: “Chẳng qua là em sợ nhiều em đến thăm anh quá, hoa tươi chồng đống đến tận nhà vệ sinh, cho nên em thôi, không vác củi về rừng nữa, em chỉ mang con tim nồng nàn, cháy bỏng này của em đến cho anh thôi.”
Hàn Thuật đang là