Teya Salat
Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327400

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.

h vợ tao liên quan chó gì đến mày?” Nói song, gã huých Chu Tiểu Bắc rồi như để chứng minh điều gì đó, gã đạp một cái vào người đàn bà đang ngồi run lẩy bẩy bên cột.

Nếu như mọi khi thì Chu Tiểu Bắc chắc chắn không để cho gã đắc ý dễ dàng đến vậy, nhưng vấn đề là cô dang đi giày cao gót, đôi giày mà cô đi không quen tí nào. Bộ dạng xấc xược và không coi đàn bà ra gì của gã đàn ông khiến cô không thể chịu nổi. Cơn tức giận sôi sục trong lòng khiến cô không còn để ý gì được nữa, cô rút giày ra, táng thật mạnh vào vai gã đàn ông, gã đàn ông hét lên đau đớn, thế mà vẫn còn dám quay lại đánh nhau với cô.

“…Dạ vâng đang tới, anh Lý ạ. Ở ngay trước cửa Trung tâm Thương mại X, phiền anh cho mấy đồng chí đang trực qua đây giải quyết giúp…” Vốn đang hy vọng có thể giải quyết vụ việc một cách hòa bình văn minh, nhìn thấy sự chuyển biến đột ngột của trận chiến, Hàn Thuật quá kinh hãi chẳng còn màng đến gọi điện thoại nữa. Mặt gương tâm trạng vui vẻ của anh xem ra hôm nay thế nào cũng bị trăm ngàn vết nứt cho xem, anh ngước nhìn trời, không thể không tham gia vào cuộc chiến này rồi. Đoạn anh vội tiến lên phía trước, giằng Chu Tiểu Bắc và gã đàn ông ra.

Xem ra, gã đàn ông và Chu Tiểu Bắc đều đã mất hết bình tĩnh, nếu Hàn Thuật không phải là người chịu khó tập thể thao thì khó mà xoay sở nổi bài hòa giải vô nguyên tắc này.

“Đủ rồi đấy nhé, đừng có ai dộng tay động chân nữa!” Hàn Thuật nghiêm nghị quát lên.

Người ta bảo những người làm trong ngành công an, tư pháp đều toát lên vẻ chính trực, tuy lúc thường Hàn Thuật như một chàng thanh niên ngoan ngoãn yêu đời, nhưng mỗi khi có việc trông anh lại rất nghiêm nghị. Gã đàn ông tuy đã dừng tay, nhưng mồm vẫn không chịu để yên, gã chỉ vào mặt Chu Tiểu Bắc nói: “Con điên, đừng có tưởng mày tìm giai làng đến đây mà tao sợ nhá.”

“Ông nói cái gì hả?” Chu Tiểu Bắc định lao vào thì bị Hàn Thuật lôi lại đằng sau, anh chỉ thẳng mặt gã đàn ông nói: “Ông nói thêm một lần nữa xem? Đủ rồi đấy. Ăn nói cho tử tế, không thì 48 tiếng tạm giam cũng chẳng dễ chịu tí nào đâu.”

Ngay cạnh Trung tâm Thương mại là trạm gác an ninh, cú điện thoại vừa nãy của Hàn Thuật nhanh chóng phát huy tác dụng, hai người đàn ông mặc quân phục đang tiên slaij gần. Người đàn bà bị đánh vừa khóc vừa nắm chặt tay chồng nói: “Đi đi, đừng gây chuyện nữa.”

“Tất cả là do cái loại đàn bà đen đủi nhà bà gây ra chứ còn gì?” Gã đàn ông chửi vợ, rồi nhân cơ hội này xuống giọng: “Thôi, ông tha cho chúng mày.” Dứt lời, gã tức tối lôi người đàn bà rời khỏi đám đông.

Chu Tiểu Bắc nhìn bóng người đàn bà bám chặt lấy chồng đi xa dần, mặt lộ vẻ khâm phục. Hàn Thuật đang bận giải thích và cám ơn mấy anh quản lý trật tự vừa tới, tiễn mấy người đó về xong, lúc này anh mới lặng nhìn Chu Tiểu Bắc một lượt. Tóc cô rối bù, váy đầy vết chân, trên mu bàn tay hình như còn có viết bầm tím nữa. Nếu Hàn Thuật không nhớ nhầm thì tình trạng của gã đàn ông có thể còn thảm hơn cô. Anh lẳng lặng rút khăn ăn ra đưa cho Chu Tiểu Bắc.

Chu Tiểu Bắc tự biết mình nóng vội, nên trước mặt Hàn Thuật cũng cảm thấy ngại ngùng, vì thế mà sau khi cầm giấy ăn từ tay anh, cô chỉ lau chùi qua quýt.

“Thực ra…chuyện này cũng không thể trách em được, gã đàn ông đó quá tởn lợm, em ghét nhất cái loại đàn ông đánh phụ nữ, lần sau em mà còn gặp lại lão ta, em nhất định sẽ…” Chu Tiểu Bắc cố gắng biện bạch cho mình.

Hàn Thuật chỉ cười nhạt một tiếng, anh vẫn không nói gì.

Hàn Thuật mà Chu Tiểu Bắc quen là người trên môi lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, thái độ hôm nay của anh, cô thực sự chưa nhìn thấy bao giờ. Không hiểu vì lý do gì mà cô cảm thấy mình có gì đó sai sót, cô hắng giọng rồi lảng sang chủ đề khác: “Không ngờ anh cũng có biện pháp ra phết nhỉ, chỉ một cú điện thoại là đã triệu tập được ngay mấy ông cảnh sát, giỏi thật đấy.”

“Chẳng qua là sếp của họ nể mặt ông cụ nhà anh thôi.” Hàn Thuật lạnh lùng nói, rõ ràng là không thèm để ý gì tới ý tốt của Tiểu bắc. “Chu Tiểu Bắc, anh đang nghĩ liệu em có phải là đàn ông đã chuyển giới không đấy.”

Chu Tiểu Bắc nghe vậy, trong bụng nghĩ, hỏng rồi, mãi mới tìm được thành phần “ra người ra ngợm” để kết hôn, quả này không khéo hỏng mất. Tự nhiên cô lại nhúng tay vào chuyện hai vợ chồng người ta làm gì chứ, rồi đến lúc mẹ cô lao đến đánh cô tuốt xác thì ai giúp chứ? Nghĩ đến đây, một nỗi buồn khó tả gợn nhẹ trong lòng, cô cúi gằm xuống, thà rằng mình tự biết thân biết phận còn hơn để người ta phủ nhận mình. Và thế là, cô lí nhí: “Hàn Thuật, đây là chuyện riêng của em.”

Hàn Thuật, đây là chuyện riêng của em…

Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà khiến cho mặt gương trong lòng Hàn Thuật vỡ tan tành, tất cả các mảnh gương vụn vẫn rất sáng, sáng đến mực khi

ến anh không trốn đi đâu được. Câu nói này, cái cúi đầu này, dường như là ký ức từ kiếp trước, như xa như gần, bao nhiêu đoạn ký ức muốn nhớ lại, nhưng lại sợ hãi nhớ lại đang lấp ló sau những manh gương vỡ, cái tên đó dã hiện ra trước mắt, Hàn Thuật phải nghiến chặt răng mới không thể thốt hai từ ấy ra thành lời. Hàn Thuật vốn bất đầu hoài nghi mình và Chu Tiểu Bắc