
có phải là một đôi hợp nhau hay không, nhưng rồi lòng lại chùng xuống một cách vô nguyên tắc, anh khom lưng nhặt đôi giay cao gót bị đá sang một bên cho Tiểu Bắc, định giúp cô đi vào chân, nhưng không ngờ gót giày lại bị gãy từ lúc nào chẳng biết.
Đến lúc này, Hàn Thuật không nhịn được cười, anh nói: “Anh cũng đến chịu em đấy, bà hoàng hiếu chiến ạ.”
Chu Tiểu Bắc chợt chẳng thấy đau đớn gì nữa, cô bật cười, tiếng cười trong trẻo, chân xỏ bừa vào chiệc giày đã gãy, rồi nói với Hàn Thuật: “Đi, đưa em đi mua giày đã nhé.” Lúc ngẩng đầu lên, cô không hề phát hiện ra vẻ mặt thoáng nét thất vọng của Hàn Thuật.
Hàn Thuật đưa tay đỡ lấy Chu Tiểu Bắc đang khập khiễng bước đi, anh vừa đỡ vừa hỏi một cách nghiêm túc: “Này, vừa nãy em nói cái chiêu của em gọi là gì ấy nhỉ…tia chớp?”
“Em vẫn còn chưa giở độc chiêu của em ra đấy, lần sau thể hiện cho anh xem.”
Cho anh nhìn về em – chương 2
Chương 2: Tương phùng sau mười một năm
Chỉ không ngờ rằng, một ngày nọ, người đứng ở ngay trước mặt, mà anh không thể nào nhận ra nổi, thậm chí ngay cả giọng nói của cô, anh cũng đã lãng quên theo năm tháng.
———-
Đánh nhau làm gãy gót giày trước cửa Trung tâm Thương mại, tiện nhất là không cần đi đâu xa vẫn có thể mua được một đôi giày mới, niềm hạnh phúc này cũng giống như ngất xỉu trong bệnh viện, sẽ được đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Hàn Thuật đang nghĩ như vậy thì bỗng cảm thấy kiểu ăn nói và tư duy logic này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh cẫn còn nhớ có ai đó đã nói rằng, may mắn nhất của con người chính là mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra tất cả những điều trong mơ đều không phải sự thật, cảm giác mãn nguyện vui mừng ấy quả là khó mà diễn đạt được bằng lời.
Hàn Thuật không biết tại sao hôm nay anh lại hay nhớ lại người xưa chuyện cũ đến thế, cho dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi cũng đủ để anh liên tưởng, liệu có phải anh đã thành ông già tuy chưa bước sang tuổi ba mươi, đặc trưng tâm lý quan trọng nhất của người già chẳng phải là rất hay nhớ đến chuyện xưa bạn cũ đó sao?
Chu Tiểu Bắc đang định lao thẳng đến hàng giày Converse thì bị Hàn Thuật ngăn lại. Anh nói: “Chu Tiểu Bắc, em mặc bộ quần áo này mà lại đi giày thể thao à, thế thì chẳng thà em bước qua xác anh đi cho xong”. Chu Tiểu Bắc nghe Hàn Thuật nói vậy, đành ngoan ngoãn tuân lệnh.
Điều nằm ngoài tưởng tượng của Chu Tiểu Bắc là Hàn Thuật không chỉ rất tâm đắc với việc ăn mặc của mình mà đến chọn giày cho phái nữ cũng có con mắt thẩm mỹ rất tinh tế. Anh lựa cho Tiểu Bắc đôi giày da đế bằng mà anh ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến cho Tiểu Bắc, người từ trước đến nay vốn hờ hững với thể loại giày điệu đà cũng cảm thấy có thể chấp nhận được.
“Em bảo này, có phải anh thường xuyên tặng giày cho phái nữ không?” Chu Tiểu Bắc cố tình ngước mắt hỏi anh trong lúc cúi xuống thử giày.
Hàn Thuật cười nói: “Làm gì có chuyện ấy, chọn giày thì chỉ cần có con mắt thẩm mỹ thôi, chứ đâu cần phải luyện tập nhiều cho quen đây, Đây là lần đầu tiên anh đi mua giày cùng phụ nữ đấy.”
“Haha…nói thật là em chẳng tin đâu nhưng mà cái này cũng chẳng có gì quan trọng cả.” Chu Tiểu Bắc thật thà nói.
Hàn Thuật nhún vai không giải thích gì thêm. Tự anh biết, thực ra đây là lần thứ hai anh có mặt tại cửa hàng bán giày nữ, còn về lần trước…đã quá xa rồi, thôi chẳng nhắc lại làm gì nữa.
Giày còn chưa kịp xỏ vào chân, Chu Tiểu Bắc bỗng dừng tay lại, cô lật đi lật lại đôi giày rồi ngắm nghía: “Bây giờ em bắt đầu tin đây là lần đầu tiên anh đi mua giày nữ rồi đấy. Hàn Thuật, đây có phải cỡ giày của em đâu.”
Hàn Thuật có đôi chút kinh ngạc: “Gì cơ? Đây là số 6 còn gì?”
Chu Tiểu Bắc giơ đôi giày trước mặt anh: “Ai bảo anh là em đi số 6? Em đi số 9 nhá….Anh nhìn em kiểu gì vậy? Chưa thấy con gái chân to bao giờ à? Hay anh cho rằng tất cả các cô gái trên thế giới này đều đi giày số 6?”
Vẻ mặt khoa trương của cô khiến Hàn Thuật cảm thấy khó xử, anh đưa tay lên xoa mặt, bật cười tự chế giễu mình, trên thế giới này không có hai chiếc lá giống nhau, tất nhiên cũng không thể có hai bàn chân giống nhau được, tại sao anh lại suy diễn như vậy nhỉ, đúng là một lỗi lầm vớ vẩn do thiếu kiến thức thường thức.
Đợi cho Chu Tiểu Bắc thay đôi giày mới xong, hai người cùng nhau đi một vòng ngắm đồ chăn ga gối đệm trên tầng hai, kiểu nào Chu Tiểu Bắc cũng thấy đẹp còn Hàn Thuật lại chẳng ưng bộ nào cả, cô phàn nàn: “Chưa thấy ông nào khó tính như anh, rách việc hơn cả đàn bà, có mỗi mảnh vải đắp trên người với lót dưới người vào buổi tối thôi, có cần thiết phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến thế không?”
Hàn Thuật không đồng ý chút bào với quan điểm của cô: “Cuộc đời con người có đến hơn một phần ba là dành để ngủ, bộ ga gối thoải mái có thể đem đến chất lượng nghỉ ngơi tốt nhất, điều này rất quan trọng.”
“Có cơ hội em nhất định phải đến nhà anh chiêm ngưỡng mới được.”
Câu này vốn dĩ Chu Tiểu Bắc nói chỉ để đấy thôi, nhưng Hàn Thuật lại tưởng thật, anh dừng lại nói: “Đúng đấy, chẳng bằng ngay hôm nay đi, hay là đi ngắm xong mình về nhà anh, đồ Tây anh làm ăn cũng không tồi đâu.”