Chờ em lớn được không?

Chờ em lớn được không?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

to còn trắng trợn sờ soạng bờ vai cô, nhéo đi nhéo lại vài cái. “Em có vẻ gầy đi nhiều rồi.”

“Này! Đồ sói háo sắc, không được sờ lung tung! Anh mà sờ nữa em đi mách chú Phong là anh quấy rối em!”

Anh cười cười, rút tay lại. “Anh quấy rối em? Em mới có 13 tuổi thôi! Em biết cái gì gọi là quấy rối không?”

Chương 9: Chờ em lớn được không ?

“Đương nhiên là em biết, em đạt điểm rất cao trong lớp giáo dục giới tính đó!”

Anh đặt đồ ngủ của cô sang một bên, khuôn mặt mang nụ cười xấu xa đến gần bên tai cô, anh cười đến mức không khác gì một tên hư hỏng, đủ để người ta sởn gai ốc. “Thật không đấy? Vậy thì có muốn anh giúp em thực hành chút không?”

Cô hoảng sợ, một lúc lâu sau vẫn chẳng thốt lên được lời nào, hoang mang quay lại nhìn con người đang đứng sau cô.

Sau đó, cô nghe thấy được tiếng anh cười sằng sặc, càng lúc càng lớn tiếng hơn.

“Ra ngoài!” Cô tức giận lấy khăn đập vào người anh, ra sức vẩy nước về phía con người đó.

Tức chết mất thôi! Hơn một năm nay, An Nặc Hàn càng lúc càng thích bắt nạt cô, mỗi lần đều trêu cô đỏ bừng cả mặt, còn anh thì cười sằng sặc chế nhạo cô.

Hừ! Chờ đến khi cô có dịp, nhất định sẽ khiến anh không cười nổi.



Mạt Mạt tắm xong, thay luôn bộ đồ ngủ mới rồi đi ra, An Nặc Hàn đang nằm dựa nửa người trên ghế sofa đọc báo, trên bàn có một cốc sữa bò đã được hâm nóng.

“Đã khuya rồi, em nên về nhà đi.” Anh nói

“Không muốn.”

Ngày qua ngày, càng lúc cô càng không muốn rời khỏi anh.

Cô thích mỗi khi nghỉ học chạy đến phòng đọc của anh làm bài tập, đợi anh về nhà, giúp anh massage cơ thể mệt lử, nghe anh kể về công việc trong ngày.

Cô thích ngồi cùng anh xem TV, bởi vì rằng mỗi khi thấy buồn chán, anh sẽ bóc một quả cam rồi nhét vào miệng cô, hoặc đút cho cô một quả hạch nhân chocolate, cho cô uống nước trái cây…

Cô lại càng thích khi anh đọc báo, cô ôm lấy cốc sữa, thưởng thức sườn mặt chăm chú của anh…

“Anh đã ngủ ở sofa hai ngày rồi. Hôm nay anh nhất quyết sẽ không ngủ ở sofa nữa!” Anh nghiêm túc đưa ra kháng nghị.

“Được rồi!” Cô trưng ra vẻ mặt nhượng bộ một bước rất lớn, nói với anh: “Hôm nay em ngủ ở sofa.”

“…”

Cô đi tới gần anh, dùng cái cách mười lần như một lắc lắc cánh tay anh, bộ dáng cực kỳ đáng thương nài nỉ: “Anh Tiểu An, phòng của anh lớn thế, có thể chia đôi ra cho em một nửa, được không?”

“Chia đôi?”

“Đúng vậy! Anh dựng một vách ngăn giữa phòng, chúng ta mỗi người ở một bên.”

“Bố mẹ em sẽ không đồng ý đâu.”

“Nếu như họ dám không đồng ý, em sẽ rời nhà đi bụi, đoạn tuyệt quan hệ với họ luôn!” Đây là cách thức đối phó chuẩn nhất với ông bố nhà mình mà cô đã tổng kết ra trong mấy năm nay.

“Anh xin em đó, em đoạn tuyệt quan hệ với anh đi!”

Cô dùng sức vỗ lấy vai anh một cách oai phong lẫm liệt. “Anh yên tâm đi, dù thế nào em cũng không rời khỏi anh đâu.”

“…” Anh lật tờ báo sang trang khác, tiếp tục đọc.

“Anh Tiểu An, anh chia đôi phòng cho em đi, em muốn một nửa để có thể…” Cô tiếp tục bầy nhầy nài nỉ anh, loại phương pháp này là cách đối phó hữu hiệu nhất với An Nặc Hàn.

“Em muốn chia thế nào thì chia thế đấy đi, anh không có ý kiến!”

Vài ngày sau, dưới sự ủng hộ hết sức của An Dĩ Phong, Mạt Mạt đã được toại nguyện dọn đến phòng ngủ mới của cô. Cô thích tất cả mọi thứ trong căn phòng mới này, nhất là tấm vách ngăn làm bằng gỗ hoàn toàn không hề có hiệu quả cách âm kia.

Đêm khuya tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở dài của An Nặc Hàn cô cũng nghe thấy rõ ràng.

“Anh Tiểu An? Anh không vui sao?” Cô nằm trên giường, khép hờ đôi mắt, khẽ hỏi.

“Không có gì!”

Giọng nói của anh hơi gượng gạo, tâm sự ngổn ngang.

“Có phải anh cho rằng em rất phiền hà không?”

“Không phải!”

Không phải là tốt rồi, cô lật mình, dự định đi ngủ.

Đến cô sắp đi vào giấc ngủ, nửa mơ nửa tỉnh, anh bỗng nhiên hỏi cô. “Mạt Mạt, nếu có một ngày anh không thể chăm sóc em nữa, em có thể tự chăm sóc mình cho tốt được không?”

“…” Cô không biết nên trả lời thế nào, cuộc sống không có anh ư, cô không có cách nào tưởng tượng ra được.

“Em là một đứa bé ngoan, chỉ là anh chiều em thái quá đến nỗi trở nên bướng bỉnh, việc này không có lợi với em.”

Giọng điệu của anh khiến cô cảm thấy hơi luống cuống. “Về sau nhất định em sẽ nghe lời anh, không bướng bỉnh nữa.”

“Nghe lời anh nào, học cách kiên cường, độc lập. Cố gắng đừng ỷ lại anh trong tất cả mọi chuyện.”

“Dạ.”

Mạt Mạt mơ hồ thấy có một loại linh cảm rất xấu. Sau đó mấy ngày, khi cô thấy tài liệu về đại học Cambridge trên bàn học của anh, cô mới hiểu ra — anh phải đi!

Chương 9: Chờ em lớn được không ?

Cô khóc lóc chạy về nhà, chỉ có có mẹ cô ngồi đấy đàn dương cầm. “Mẹ, anh Tiểu An phải đi rồi!”

“Mẹ biết.” Khúc nhạc “Hóa điệp” bi thương dịu ngọt vẫn đang còn tiếp tục.

“Mạt Mạt, tình cảm không thể miễng cưỡng. Nếu thật lòng thích một người thì hãy để người ấy đi làm những chuyện người ấy muốn làm, để người ấy đi yêu những người mà người ấy muốn yêu… Thật lòng thích một người chính là học được cách trở nên kiên cường vì người ấy, đừng để người ta lo lắng, đừng để người ta bận lòng…”

“Mẹ…”

“Sáu năm trước, Tiểu An vì con mà từ bỏ cơ hội


Disneyland 1972 Love the old s