
lai tươi sáng? Có thuỷ chung có hi sinh thì chắc gì sẽ ở bên nhau trọn đời?
Vì một tuần rồi, Minh Đăng vẫn chưa trở về bên Thy, ngược lại còn biệt tích thêm một lần nữa. Rốt cuộc, Thy phải làm sao thì mới níu kéo được hạnh phúc đây?
Khẽ thở ra những nỗi khắc khoải không tên, Thiên Thy lại tiếp tục bước đi bỏ lại hoàng hôn rơi trên mặt nước. Có lẽ cô nên dứt khoát cắt đứt nỗi buồn kia sang một bên mà tập trung vào luyện tập. Bởi ngày mai, Thiên Thy sẽ chính thức kết thúc quãng đời sinh viên của mình bằng một bản nhạc êm ái. Nhiệm vụ của Thy bây giờ là chuẩn bị thật tốt cho bản solo ấy. Sau đó, cô sẽ đi lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình.
Tất nhiên Thy cũng không hề biết, giây phút cô quay lưng bước đi cũng chính là lúc chàng trai đội nón kết đen xuất hiện ở phía sau. Nhìn theo bóng dáng cô độc của Thiên Thy mà Minh Đăng thấy xót xa quá. Đồng thời, anh còn thấy lo lắng hơn vì câu nói đầy ẩn ý của mẹ vào lúc sáng :
“Ngày mai nếu con đến dự buổi lễ tốt nghiệp của Thy, sẽ có người tiết lộ bí mật về ba ruột của con mà bấy lâu nay mẹ và mọi người đã cố ý giấu đi”
Rốt cuộc, họ đang có điều gì giấu anh về ba? Hay đơn thuần chỉ là cái bẫy của tất cả? Minh Đăng tuy không nhạy cảm giống Thiên Thy nhưng kinh nghiệm làm CEO và thời gian kết thân với những mưu đồ xảo quyệt của những kẻ thuộc tầng lớp thấp nhất xã hội, đã hình thành trong não Đăng những dấu hỏi cực kì tỉnh táo khi gặp bất cứ chuyện gì. Lần này cũng không hề ngoại lệ.
Nhưng thứ dày vò Đăng hơn cả đó chính là thời gian Thiên Thy cho anh suy nghĩ đã sắp hết… Nếu Đăng không về bên Thy nữa thì cô ấy sẽ làm gì anh? Và nếu như Đăng cố gắng đá văng những mặc cảm để nghe theo sự mách bảo của trái tim mình, thì điều gì sẽ chờ đón anh ở phía trước? Hạnh phúc hay khổ đau?
Hơn lúc nào hết, Minh Đăng đang bị nhấn chìm bởi sự hoang hoải tột cùng. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân chơ vơ mất phương hướng như bây giờ. Bóng dáng cô độc cũng vì thế mà bị ánh hoàng hôn nuốt chửng không thương tiếc.
***
Và rồi, ngày quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong đời Thy cũng đến. Mặc dù buổi lễ chỉ mới bắt đầu nhưng cô đã dậy từ rất sớm để cùng bạn bè chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp kết thúc thời sinh viên của mình. Đứng sau cánh gà với bộ áo thụng thùng thình, Thiên Thy thấy tim mình lại được dịp nhảy hiphop khi tiết mục trình diễn của các sinh viên năm cuối đã đến. Thy cùng các bạn bước ra trong tràng pháo tay rợp trời mây. Dưới khán đài, ai ai cũng hạnh phúc khi thấy sự trưởng thành thực sự của các cô cậu sinh viên và tuổi trẻ đẹp đẽ của họ. Trong giây phút ấy, Thiên Thy không khó để nhìn thấy nụ cười tươi của những người thân của cô.Dưới khán đài rộng lớn ấy có ba, dì Mỹ, Tiến Hào, Bảo Duy, Trúc Anh và cả mẹ Minh Đăng nữa. Tất cả đều đang nhìn cô với đôi mắt tự hào. Giá mà lúc này Thy được thấy thêm nụ cười của ai đó nữa thì niềm vui trong cô sẽ trở nên hoàn hảo trọn vẹn lắm.
Nghĩ rồi Thy lại gần chiếc piano lộng lẫy đang chờ sẵn nơi trung tâm sân khấu. Vì piano là nhạc cụ chiếm diện tích lớn nhất trong các nhạc cụ, nên người ta đã ưu ái đặt nó ở giữa sân khấu. Vô tình làm nổi bật lên cô sinh viên xinh đẹp tài năng hạng nhất nhì khoa. Bản nhạc mang giai điệu du dương và rất phong phú đặc sắc vì nó là một hợp âm của piano, violin, guitar… và các nhạc cụ khác.
Sau màn biểu diễn chung của tất cả sinh viên cuối cấp , cô gái piano đã đứng lên thay mặt tất cả các sinh viên gửi lời cảm ơn đến thầy cô. Giọng nói mạch lạc và phong thái tự tin của cô khiến bao người tấm tắc khen ngợi. Rồi rất nhanh sau đó họ như bị thôi miên vì bản Yesterday cổ điển lắng đọng được phát ra bởi tiếng piano độc nhất vang lên trên khấu dưới đôi tay mềm mại lả lướt của cô gái trẻ.
Đây chính là màn biểu diễn của sinh viên ưu tú của nhạc viện mà mọi người đã được giới thiệu trước. Trong hàng trăm đôi mắt hướng về cô gái với ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn thiện cảm, có một đôi mắt café trầm mặc đang quan sát cô một cách kín đáo với những tia vui mừng, tự hào. Có thể thấy được sự tỏa sáng của Thiên Thy trong giây phút này, đối với Minh Đăng như thế là quá đủ rồi. Có lẽ Đăng nên rời khỏi đây trước khi Thy nhận được món quà cuối cùng của anh. Vì Thiên Thy càng toả sáng bao nhiêu, anh càng thấy mình không xứng với cô ấy bấy nhiêu. Mặc dù đôi mắt vẫn còn vấn vương khôn xiết, nhưng đôi chân đã ép Đăng quay đi. Đúng lúc đó, anh đã chạm phải khuôn mặt thân quen nhưng chưa bao giờ muốn gặp lại. Và việc này Đăng đã lường trước.
– Anh Đăng! Lâu rồi không gặp anh.
…
Cả khán đài lại được dịp bùng lên những tràng pháo tay nhiệt liệt khi bản nhạc Yesterday kết thúc. Cô sinh viên ưu tú nhẹ nhàng đứng lên mỉm cười cúi chào khán giả. Cùng lúc đó, các sinh viên khác cũng bước lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm của các thầy cô và gia đình của mình. Ai cũng rộn ràng phấn khởi. Riêng Thiên Thy thì nhận được rất nhiều hoa từ gia đình và có cả những bó hoa của những người hâm mộ pianist Minh Thiên nữa. Thật bất ngờ khi họ cũng đến đây chia vui với thần tượng, khiến cho Thy cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
– Chị ơi! Chị ơ