
ấy không phải chỉ là vô tình như Đăng nghĩ. Hoá ra sự sống này là do chính người cha ruột của anh đã ban tặng. Một người cha chỉ có thể tồn tại trong những giấc mơ của cậu thiếu niên ngày nào.
– Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, thấy những đứa con đoàn tụ xung quanh chắc là ba vui lắm. – Tiến Hào cất tiếng xóa tan sự im lặng, đặt tay lên vai Đăng với tất cả niềm tin. – Minh Đăng, bây giờ anh đã biết rằng mình không hề đơn độc rồi chứ?
– Cho nên… hãy tự tin lên… anh trai à! Tất cả đều muốn chuộc lỗi với anh. Anh hãy cho họ cơ hội ở bên cạnh và giúp đỡ anh để bản thân họ không còn dằn vặt nữa. Em là một ví dụ điển hình – Bảo Duy tuy hơi trầm mặc, nhưng cũng bắt trước Tiến Hào đặt tay lên vai Đăng để tạo cho Đăng một sự tin tưởng tuyệt đối – Còn về việc đánh bại công ty Hoàng Minh để trả thù cho ba và anh… em nghĩ với sự giúp đỡ của anh, chúng ta nhất định sẽ làm được.
Trên ngọn đồi vi vu gió thổi, có những con người đứng lặng mình trước ngôi mộ sạch cỏ xanh. Mỗi người đều bận bịu đuổi theo những nỗi niềm riêng biệt nhưng tất cả đều cảm thấy lòng an yên lạ.
Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng giờ khắc này đây, Minh Đăng đã hiểu cuộc đời mình đang bước qua một trang giấy mới trắng tinh. Và anh sẽ nỗ lực hết mình để viết vào những trang giấy ấy những dòng chữ thật đẹp và ý nghĩa để sau này sẽ không phải hối hận khi nhìn lại quá khứ và tuổi trẻ của mình.
Nếu thành công của Thiên Thy bắt đầu từ những nỗi đau thì Minh Đăng sẽ bắt đầu lại từ đầu bằng niềm tin và trách nhiệm. Anh không thể khiến những sự hi sinh của người khác dành cho mình trở nên vô nghĩa. Nhất định, Minh Đăng sẽ làm lại cuộc đời và khiến nó rực rỡ hơn cả thời hoàng kim trước kia của mình. Nhất định là như thế!
******
Vào một buổi chiều êm đềm của những ngày êm đềm sau đó…
Ánh hoàng hôn bắt đầu đổ xuống trên đầu sóng trắng, vô tư chao nghiêng theo rặng dừa xanh, báo hiệu cho một buổi chiều yên bình đến với vùng biển vắng ngọt nắng, nơi có đôi tình nhân trẻ đang nắm tay nhau sánh đôi trên cát thật yên bình…
– Minh Đăng! Anh muốn nghe đàn không?
Cô gái tươi cười nhảy lên trước, chặn bước chân chàng trai rồi lôi tuột tay anh đến chiếc đàn trắng tinh được đặt trên cát. Đôi mắt café khẽ rung động khi nhìn thấy chiếc đàn yêu quí đã xa cách hơn năm năm. Nhưng làn môi mỏng đã nhoẻn thành một nụ cười hạnh phúc khi nghe tiếng đàn cất lên. Còn nhớ cách đây hơn năm năm, Minh Đăng đã ngồi chơi đàn bên cạnh cô bé láo lếu, luôn dùng bạo lực với anh. Và anh đã cười như điên như dại khi nghe bé con “ấn ấn” bài “Kìa con bướm vàng”. Vậy mà bây giờ có ai ngờ bé con ấy đang đàn cho anh nghe “ Love Is Like A Flower” mê đắm lòng người. Còn anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi ngắm cô ấy…
– Hay bằng anh chơi khi trước không?
– Hay hơn nhiều!
– Xạo xạo nịnh nịnh – cô gái làm mặt nghi ngờ, liếc chàng trai sắc lẻm.
– Nhưng em chỉ được tin lời nịnh của anh thôi, biết không? Những lời nịnh của mấy gã khác đều giả nai cả.
Đăng thừa cơ hội hai đôi má kia đang xị xuống mà nựng một cái rõ đau. Nhưng chỉ vài phút sau cái đầu đáng thương của Đăng lại choáng váng vì bị cái đầu khác binh vô không hề thương tiếc. Tại sao năm năm rồi mà cái đầu ấy vẫn ngang ngược như thế không biết.
– Anh có thời gian lo lắng những chuyện không đâu vậy mà không có thời gian lo chuyện quan trọng gì hết. Minh Đăng! Tại sao anh còn chần chừ việc nhận lời làm CEO cho Phong Cường? Ba em đang cần những người có kinh nghiệm dày dặn như anh thật mà.
– Thiên Thy! Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Ngoài kinh nghiệm còn cần danh tiếng. Nếu thuê một CEO đã có tiền án như anh về làm thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của công ty, cho nên hãy chờ thêm một thời gian nữa.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì cả. Nhắm mắt vô nào.
– Làm gì?
– Em quên rồi hả? Bạo lực là sẽ hôn.
– Đăng đểu!
…
– Minh Đăng! Anh đã từng nói là sau này sẽ cho em biết tại sao anh lại nhận ra em là cô nhóc năm xưa. Bây giờ anh nói đi…
– À tất cả là nhờ vào một buổi chiều, anh tình cờ thấy một con bé láo lếu đánh nhau với bọn du côn trên sông Hàn. Nói năng thì hóng hách lại còn thích bạo lực, nhưng đôi mắt rất buồn không lẫn vào đâu được. Sau đó anh lái xe đi theo con bé đó về nhà, rồi tình cờ gặp ở quán Ciao café. Vô tình biết con bé thích dầm mưa, thấy lạ nên đi theo, cuối cùng là bị đá cho một cú trời giáng. Lúc đó anh mới nhận ra em chỉ vì cái ước mơ độc nhất vô nhị ấy.
– Ước mơ gì cơ?
– “Không muốn có mặt trên đời này!” Hồi nhỏ anh đã từng nghe em nói câu ấy và nhớ như in trong đầu.
– Vậy anh biết ước mơ của em lúc năm năm trước là gì không? Là được soán ngôi pianist John. Vậy nên mới có được ngày hôm nay! Anh cũng phải vì em mà cố gắng như em đã vì anh đấy. Biết không?
Thy vênh mặt, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy mình mắc nợ Minh Đăng quá nhiều. Vì ai mà Thy từ một con bé sống một cuộc sống vô vị tẻ nhạt trở thành một cô gái thành công như ngày hôm nay?
– Thiên Thy này! Trong khoảng thời gian không có anh. Em có hay dầm mưa không đấy?
– Không! Vì mưa không giúp em xóa bỏ những nỗi đau, ng