Old school Swatch Watches
Chồng ơi! Anh là cái thể loại gì thế hả?

Chồng ơi! Anh là cái thể loại gì thế hả?

Tác giả: Sunie(cún)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 10.00/10/210 lượt.

o của chồng đến hôm nay nó vẫn không thèm nhắn lại cho anh một tin nào hết. Làm người nào đó buồn bực không thôi. Ngoài cái tin báo cáo ra, đến nay nó cũng không nhận được cái tin nhắn nào khác hay một cuộc gọi nào, nó thấy trong lòng buồn lắm, cứ nhắm mắt vào là lại thấy cái con người vô tâm đấy.

Aizzzzzzzzzzzzz!

Thấy bạn thân mấy ngày nay buồn mãi không thôi thi thoảng lại thở dài, nhìn lên bầu trời xa xa với ánh mắt vô hồn, làm Thảo cũng buồn theo.

-Sao thế? – quyết định hỏi cho ra nhẽ.

-Không có gì đâu chỉ là tao thấy hơi buồn thôi, cái tên Long từ hôm đi đến giờ chả chịu gọi điện về cho tao lấy một cái, hừ, giỏi thì đi luôn đừng về nữa.

-Không phải ……không phải mày yêu rồi đấy chứ??? – Thảo thấy ngạc nhiên, và sau khi nghe Nó tâm sự đã đoán được ra vấn đề.

-Yêu? Tao không nghĩ vậy đâu._ Nó phủ nhận.

-Vậy tại sao ông ý mới đi có mấy ngày mà nhìn mày đã không giống người vậy??

-Tao cũng không biết tại sao nữa,haizzz, thôi kệ đi, tao ứ nghĩ đến nữa. Đi, tao với mày đi shopping.

Không muốn tin rằng mình đã trúng tiếng sét, nhưng cũng khó để không thể tin được, tạm thời nó cần xác định lại từ đầu tất cả. Kéo Thảo đi shopping cả buổi chiều, hai đứa cũng mua được kha khá đồ.

Ở bên Anh lúc này Long cũng nhận được một tin nhắn, làm cho mặt vốn dĩ ỉu như bánh đa nhúng nước cũng tươi lên rất nhiều.

“ Cá có lẽ đã ăn con mồi và cắn câu, vẫn đang đắn đo.”

——————————————————————————-

Xin lỗi vì mình dạo này bận học lắm, với lười post nữa :D Chap này hơi ngắn mai hoặc ngày kia mình sẽ post 2 chap bù nhé :D MOng mọi người ủng hộ ah :D

CHAP 8.1 : VỀ NƯỚC LÀM CHỒNG MẶT DÀY.

Từ chap này trở đi, tớ sẽ cho nhân vật nam mặt dày 1 tí nhé, mọi người thông cảm. :D

Chap 8.1 :

Bố mẹ Tâm biết con rể sẽ bay về Hà Nội sau chuyến công tác từ Anh, cho nên từ hôm qua đã gọi điện thoại nhắc nhở cô đủ điều, nào là phải dậy sớm, mua hoa rồi ra sân bay đón chồng. Tuy rằng không thích, nhưng vì bố mẹ bắt ép, lại còn chưa đến 9h sáng mẹ cô đã gọi điện sang những 5 lần vì sợ cô ngủ quên.

Vừa bực mình, vừa tủi thân, mở tủ định tìm bộ quần áo nào nhã nhặn 1 tí, thì lại chẳng may va phải cái đinh trong tủ quần áo.

„aizzz, thật là bực mình mà.“

*

**

Ngoài sân bay.

‚Chuyến bay mang số hiệu 1234, từ Anh Quốc về thàng phố Hà Nội, sẽ đáp cánh vào lúc 10:30, các hành khách sẽ ra ở cửa 4A. ‘

Tiếng loa vang lên oang oang trong sảng sân bay, nhìn lại đồng hồ trong điện thoại mới 10:15, thấy vẫn sớm cho nên cô đi mua 1 cốc socola nóng và quay ra ghế chờ ngồi đợi tên chồng đáng ghét.

Khi thấy bóng dáng chồng Long đạp troai dần dần xuất hiện ở cửa, cô mới từ từ đứng dậy, cầm bó hoa mua lúc sáng từng bước từng bước đi đến.

‚Welcome to home‘

Đi gần đến chỗ Long rồi, cô mới nhận ra rằng mình chẳng biết nói gì, cho nên mới ‚phát‘ ra câu tiếng anh đấy, rồi nhét vào tay anh bó hoa và cũng chẳng chờ anh nói thêm câu nào, tự mình quay đi ra xe. Nhìn bó hoa vợ tặng, rồi nhìn bóng lưng vợ mỗi giây một xa, nhếch miệng, lắc đầu một cái rồi cũng kéo vali đi theo vợ ra xe.

‘Em có khỏe không?, ở nhà một tuần vừa rồi có chuyện gì không?’

p.s: chờ chap nữa nhé. thật sự bây giờ tớ rất bí, cho nên mai tớ sẽ up nốt nhé, bên tớ cũng muộn rồi, tớ thăng đây.

CHAP 8.2: DÂY THẦN KINH CÓ VẤN ĐỀ.

@say147

Cũng đã đến trưa, cho nên Long đã bảo tài xế lái xe đến thằn Paradise Restaurant. Vì vẫn còn ngượng ngùng cho nên Nó im lặng suốt, lôi điện thoại ra chơi game. Chơi chán, đến khi nghe thấy anh nói sẽ đi đến nhà hàng ăn trưa, thi liền gọi cho Thảo ‘SOS’.

– Tao nói mày nghe này, tao biết tao rất chi là tỏa sáng, nhưng mà tao cũng không muốn làn kì đà đâu. Hai vợ chồng mày cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm đi, tao cúp.

Còn chưa kịp thanh minh thanh mai, cái Thảo đã cúp cái rụp, làm cho Nó không biết nói gì, cứ nhìn vào điện thoải cho đến khi xe đỗ trước cửa nhà hàng.

– Xuống xe thôi vợ yêu.

Nghe Long nói 2 chữ ‘vợ yêu’ làm Nó nổi da gà toàn thân một phen, còn đang ngẩn ngơ ngập ngừng chưa muốn xuống, thì đã bị Long kéo tay ra khỏi xe, ôm vào trong nhà hàng.

-Em muốn ăn gì nào, vợ yêu?

-A, ơ, cho tôi 1 suất beefsteak chín khoảng chín mươi phần trăm, một suất salat rau ạ, cảm ơn.

– Tôi cũng thế, 1 ly rượu vang luôn nhé.

Ngồi đợi phục vụ mang thức ăn ra, Nó luôn nghĩ về cái hành động ‚quái gở‘‘ ngày hôm nay của Long. Thật là không thể thích ứng ngay cho được.!

-Ra trường em có định xin đi đâu làm việc không?

-Tạm thời thì chưa, em…

-Anh nghĩ em không cần phải xin đi đâu cả, cứ ở nhà làm vợ ngoan mẹ hiền là được.

-Vợ?, mẹ?

Nó tạm thời, à không, từ lúc đón ‘hắn‘‘ từ sân bay về đến giờ, nó vẫn không thể thích ứng được với kiểu nói chuyện này của ‚hắn‘. Cái gì mà vợ với mẹ chứ?, điên thật rồi, ai nói với hắn là Nó sẽ sinh con cho hắn chứ?.

-Chứ sao, anh nghĩ rồi, chúng ta sẽ chỉ sinh 1 đội bóng đá thôi.

-1 đội, ??? tức…. là…. 11 người???

-Nếu em thấy ít quá thì chúng ta có thể sinh thêm, không sao cả.

-anh….anh…

Thật hết nói nổi với cái tên ‚hâm‘ này! Có vẻ như chuyến đi Anh quốc công tác vừa rồi, chắc nhiều việc quá nên các dây thần kinh