
i.” Majo uống một hớp bia lớn, uống xong rồi cười điên cuồng.
Cam chịu, lại uống một hớp bia lớn, chẳng lẽ thật là tôi dạy? Rõ ràng tôi không hề làm gì cả, bảo hắn làm việc tốt cũng là một loại sai lầm sao?
“Majo.” đầu tôi có chút choáng váng nhìn bầu trời, hoa Nguyệt ở một bên lẳng lặng sáng lên “Anh còn cười nữa thì tôi liền nói cho Harris rằng anh bắt nạt em, anh có tin không, một chưởng của Harris có thể đánh anh bay từ đầu đường đến cuối phố.”
“Khụ khụ…”
Sau lưng truyền đến tiếng Majo bị sặc rượu, anh ta ho xong mới tủi thân nói: “Được rồi được rồi, anh không cười nữa là được chứ gì, lần nào ông già Harris ra tay cũng đều rất nặng, rất đau.”
“Ai bảo anh lần nào cũng trốn đông trốn tây không cho ông ấy đánh trúng, đương nhiên Harris sẽ không khống chế được lực đánh.” Tôi lắc lắc lon bia chỉ còn một chút, tiếng vang thanh thúy giống như là thủy tinh vỡ trong bình đang va chạm vào nhau, a, âm thanh này rất êm tai.
“Vô nghĩa, chẳng lẽ lại cứ ngồi yên tại chỗ ngoan ngoãn cho ông ta đánh? Anh đâu phải là con của ông ta.” tiếng nói Majo trở nên miễn cưỡng, không biết nhớ tới cái gì.
Tôi cười, kỳ thật Harris luôn coi cậu trở thành con mình, phố Bối Bối cũng chỉ có Majo cậu mới có thể khiến Harris tức giận đến mức nhảy dựng lên đuổi đánh cậu thôi.
“Kỳ thật Drien cũng không phải hạng tốt gì, họ chỉ có cái xác là công ty thương nhân kì tài, thực chất cả gia tộc chính là tập đoàn thế giới ngầm, cho nên toàn bộ số tiền này đều là phi pháp, chẳng qua thằng nhóc nhà em ‘hắc’ hơn bọn hắn thôi, cho nên nếu số tiền kia đã bỏ chạy đến tài khoản của Miru, thì để em tiêu còn tốt hơn là trả cho bọn mafia kia dùng.”
Tôi đem lon bia dán lên mặt, lạnh lạnh, có chút mệt nhọc. Thật là, bình thường tôi keo kiệt lắm hay sao mà người nào cũng đều ước gì tôi sẽ tiêu trống trơn hết tiền vậy, chẳng lẽ tôi trời sinh giống hệt một kẻ nghèo keo kiệt?
“Thì ra là như vậy sao, chả trách ngay cả sở cảnh sát cũng không quan tâm, nếu thật sự phi pháp thì em sẽ không trả lại nữa.” Tôi ngẩn người một hồi, sau đó nhẹ nhàng nói: “Quyên góp từ thiện đi, Majo giúp một tay, cần quyên góp bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu.”
Majo xoay xoay cổ, nghe thấy anh ta mở bia ra, giọng điệu lại cà lơ phất phơ “Nhiều tiền như vậy, Miru, em không động tâm sao? Đây chính là một vạn thùng mì ăn liền đấy.”
Tôi trợn trắng mắt, đâu chỉ là một vạn thùng, cậu hoàn toàn có thể mở mấy cửa hàng mì ăn liền nữa đấy, cho đời đời con cháu của cậu đều ăn mì ăn liền, ăn nhiều đến mức mãi không hết.
Tôi nhấp một ngụm bia, vẫn khó uống “Động tâm làm sao so được với an tâm.”
Con người, nếu sống mà ngay cả sự an tâm cơ bản nhất cũng không có, vậy thì ngày còn có ý nghĩa gì? Cho nên, gặp người bị nạn cứu người cũng thế, đem tiền tham ô quyên ra ngoài cũng thế, có thể khiến mình an tâm thì đó chính là trụ cột hạnh phúc lớn nhất của cả đời này. Không có thứ gì có thể an ủi mình tốt hơn sự an tâm, cứ làm chuyện mình muốn làm, còn lại, không cần so đo nhiều như vậy.
“A, được rồi, đúng là dù tiền nhiều, em cũng không bị phân tâm, anh sẽ nặc danh vậy, dù sao Miru cũng không để ý, mà khoản tiền lớn như vậy có thể sẽ gặp phải một đống phiền toái lớn.”
Tôi lắc lắc lon bia, ngân hà lúc ẩn lúc hiện giống như là sắp rơi vào mắt tôi “Em đi ngủ đây, anh cũng đừng hay thức đêm, bằng không, không có cô gái tốt nào coi trọng anh đâu.”
“Cho dù anh ngủ sớm dậy sớm thì cũng không có cô gái tốt nào coi trọng anh.” Majo đưa lưng về phía tôi rầu rĩ nói, sau đó anh ta lại mở bia ngắm trời tiếp tục uống.
Đi vào trong phòng, ngọn đèn nhất thời làm choáng tầm mắt, tôi thấy mình bị choáng váng đầu không phân rõ được nam bắc, thân thể này cũng thật quá vô dụng, chỉ mới một lon bia mà thôi.
Trong mông lung, bỗng có người ôm lấy tôi, hơi thở quen thuộc, tôi nhẹ gọi “Lance.”
“Ừ.” Hắn ôm tôi chạy lên lầu.
Tôi dùng sức dụi dụi mắt, thật vất vả mới nhìn rõ gương mặt không giống tên lừa đảo nhưng lại rất thích lừa gạt kia của hắn.
“Cái kia… Tôi không bị ngồi tù.”
“Loại án kiện này ở Esme vốn không thể coi là phạm tội.” âm thanh của hắn vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng giờ bởi vì tự tin mà mang cảm giác thuần hậu.
“Ừ, Cậu đã nghĩ chu toàn tốt.”
Hắn đặt tôi ở trên giường, tôi mơ hồ nhìn hắn, dùng sức nghĩ nghĩ, vừa rồi tôi định nói cái gì?
Suy nghĩ một hồi, mới vươn tay, hắn cầm lấy, cũng ngồi lên giường. Ánh trăng rất mát lạnh, lại quên bật đèn, cho nên tôi không nhìn rõ mặt hắn, cái mâu thuẫn là rõ ràng ở trong bóng tối, nhưng đôi mắt màu đen của hắn lại rõ ràng nhất.
Cho nên tôi nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Về sau cậu vẫn đừng nên đi làm, ừm…” Đầu lại bắt đầu choáng, định nói gì tiếp?
Đúng rồi, tôi lắc đầu cố gắng nói rõ ràng “Tôi nuôi cậu, nuôi cậu cả đời là được.”
So với chuyện cho cậu đi ra ngoài nguy hại xã hội, không bằng cậu cứ ở nhà đọc sách đi.
Hắn trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu cười khẽ “Không thể tưởng được cô say cũng thực đáng yêu.”
“Tôi không say.” Tôi nghiêm túc phản bác.
“Ừ, cô không say.” Hắn xoa xoa tóc tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc loạn lên, tôi còn muốn nói g