Polly po-cket
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 9.5.00/10/796 lượt.

hắn đi.

“Về sau không được tiến vào loại trạng thái này nữa, thân thể của cô sẽ bị suy sụp, bắt buộc chính mình lập tức hấp thu đại lượng tư liệu là rất mạo hiểm, không thích hợp cô.”

“Sẽ không, tôi có đúng mực, sẽ không dễ dàng khiến mình hỏng mất, rốt cuộc cậu có buông tay không?” Tôi đen mặt vươn tay cố gắng đẩy cánh tay hắn trên người mình ra, lực lượng không hề cùng một cấp bậc, tôi đã dùng hết khí lực mà sao không thấy hắn cử động chút nào?

“Miru.” Hắn gọi nhỏ một tiếng, giọng ôn hòa kia giờ lại thêm một sự lạnh như băng cắn người “Tôi đã nói, loại trạng thái này không thích hợp cô, về sau không được lại lâm vào trầm mê bắt buộc bản thân như thế.”

Khẩu khí mệnh lệnh không hề có đường sống cứu vãn, chẳng lẽ trước kia cậu từng làm cán bộ?

Tôi lắc đầu, hình như tóc chạm vào cổ hoặc cằm hắn, có chút ngứa “Trầm mê quá độ đối với thân thể sẽ có ảnh hưởng không tốt, tôi biết, nhưng nếu có thể ở trong phạm vi khống chế thì tôi sẽ không bị di chứng nghiêm trọng, gặp được tình huống bất đắc dĩ thì tôi không thể cam đoan chính mình sẽ không chuyên chú quá độ, đây không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp, mà là có cần hay không.”

Cần, tôi phải đi làm, rất nhiều lúc chỉ đơn giản như vậy, cho nên…… cậu siết tôi làm gì? Tôi vươn tay dùng sức vỗ vỗ vai hắn, hoàn toàn không thể hô hấp, khí lực của hắn lớn đến mức siết chặt cả người tôi vào trong ngực, không khí trong phổi tôi đều bị tên này ôm chặt mà chạy hết trống trơn, thằng nhóc cậu có cừu hận rất lớn với tôi sao? Sao lại trả thù ác như vậy chứ?

“Cậu…… Khụ khụ…… buông buông buông……” Buông tay a!

“Thân thể yếu ớt đến mức tôi chỉ cần dùng một phần khí lực đã gần như lâm vào tử vong, người không có một chút lực lượng không phải là nên ngoan ngoãn nghe lời sao? Đôi khi rất muốn cứ siết chết cô như thế cho xong, cô yếu như vậy không có ai cần cô, Miru.” Giọng nói của hắn không hề dịu nhẹ như lúc biểu hiện giả dối, mà âm lãnh giống như là nước đá trong đêm khuya, rõ ràng rất bình thản nhưng lại mang theo hàn khí khiến cho người ta run rẩy.

Hắn buông tay ra, tôi không thể khắc chế run run, phát run ho điên cuồng, nắm chặt lấy áo ngủ trên người hắn mà liều mạng ho, đây là chuyện gì xảy ra? Dã thú lộ ra răng nanh chết tiệt, độc xà ngủ no rồi chạy đến loạn cắn người? Không, tôi quên mất một cái phá hư tật xấu của thằng nhóc này, hắn căn bản không chịu nghe ai, chỉ cần là kết quả hắn nhận định thì hoàn toàn không quan tâm người khác nói gì, cực kỳ bá đạo khiến cho người ta đau đầu.

Hơn nữa cái gì mà ‘cô yếu như vậy không có ai cần cô?’ Lời nói thật là quá ác độc đi, tức chết tôi mất.

Tay chân tôi như nhũn ra, cố đứng lên, còn thế này nữa là đống xương cốt già cả của tôi sẽ vỡ vụn mất, nghe nói tuổi tâm lý sẽ ảnh hưởng thân thể, tôi vẫn luôn cảm thấy mình quá nhiều tuổi, cho nên kỳ thật cái thân thể trẻ tuổi này từ lâu đã bị nội tâm của tôi liên lụy thành chứng xương cốt tơi tả đi, bằng không vì sao các loại bệnh da lông ngắn lại nhiều như thế?

Cố gắng nửa ngày mới phát hiện không biết vì sao vừa khởi động nửa người mà tay đã mềm nhũn ngã xuống, không tin, tiếp tục đứng lên, không biết sao lại bỗng nặng sau đó lại ngã xuống, tôi sờ sờ đến cằm hắn, hậu tri hậu giác mới phát hiện thằng nhóc bên cạnh này không biết dùng bao nhiêu ngón tay túm chặt góc áo của tôi không buông, bởi vì phòng quá tối cho nên trò đùa dai của hắn rất thuận lợi.

Tôi phát hỏa, cũng vươn tay túm chặt góc áo của mình “Cậu buông tay cho tôi, ngu ngốc, bản văn tự cổ đại Tarian kia tôi phải tận lực lợi dụng hết thảy thời gian phiên dịch hết, đây là công việc của tôi, Lance.”

“Công việc quan trọng như vậy sao? Tôi không hiểu được nếu cô trả giá đại giới lớn như vậy có thể được đến thứ gì.” Hắn buông tay ra, sau đó ngồi dậy.

Tôi cũng ngồi xuống theo, vươn tay hất nhẹ mái tóc sang một bên đi, trong phòng không có chút ánh sáng, tôi không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tư thái của hắn rất tùy ý.

“Bởi vì đây là trách nhiệm của tôi, là chuyện tôi phải đi làm.” Suy nghĩ hai giây, vẫn quyết định tốn chút thời gian mà nói rõ ràng một vài vấn đề, câu thông không được hậu quả chính là rất có khả năng ngày nào đó nửa đêm hắn sẽ điên lên mà muốn siết chết tôi “Trước lúc có được thứ gì, tôi hẳn là càng nên chú ý xem làm thế nào để hoàn thành công việc, nếu Harris đã giao công việc này cho tôi vậy thì nhất định có lý do tại sao tôi nên phụ trách, khi tôi tiếp nhận công việc phiên dịch văn tự cổ đại này thì tôi phải có tự giác dốc hết mọi năng lực để hoàn thành, đây là trách nhiệm của người được giao việc.”

Nhận việc, thì phải cố gắng đi hoàn thành, phần thưởng có nhận được hay không, đó lại là chuyện sau khi hoàn thành, đạo lý này rất đơn giản không phải sao.

“Lại là trách nhiệm? Trách nhiệm của cô thật nhiều, nhưng lấy năng lực của Miru thì có thể làm được bao nhiêu? Chỉ phiên dịch thôi đã không thể, khi đã biết rõ đại giới phải trả rất nghiêm trọng lại không đáng nhưng vẫn tiếp tục kiên trì không phải là một điều rất ngu xuẩn sao?” tiếng cười của hắn rất nhẹ, lạnh lùng t