Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327952

Bình chọn: 9.5.00/10/795 lượt.

sóc cho mình lại tự cho là đúng đi phá hỏng thân thể, khuyết điểm tật xấu nhét đầy cả một cái sọt còn không đủ, nếu không có người chăm sóc cậu, thì thể nào cái tên hỗn xược không biết cảm ơn như cậu về sau sinh hoạt sẽ rối tinh rối mù vô cùng thê thảm.

Tôi thương hại nhìn thằng nhóc tóc rối tung như bánh ngô gà mà còn hoàn toàn không có tự giác này, không có tôi thì về sau cậu có bị biến thành tên lang thang đầu đường xó chợ hay không đây, vừa thấy là biết cậu là cái tên sống ngu ngốc, ngay cả cúc áo cũng không biết cài cho đúng, vừa lười vừa khiến người ta tức chết.

“Miru.” Hắn gãi gãi mái tóc đen tán loạn, tùy ý liếc tôi một cái, sắc mặt không thay đổi nói: “Tôi đói bụng.”

Tôi ôm chăn, ánh mặt trời đầy phòng, trong cái ấm áp của tháng năm mang theo mùi hoa nhẹ mà khó quên, vô lực sụp vai xuống, còn có mặt dày đến mức khiến cho người ta không nói được lời nào, vừa rồi còn muốn siết chết tôi ghét bỏ tôi, hiện tại lại vươn tay xin cơm ăn.

“Được…… cậu đừng đè nặng góc chăn nữa, tôi không thể gấp được.” Ha ha ăn, vừa mở mắt ngoài ăn cậu còn có thể làm gì? Tương lai lưu lạc thôi.

Chương 73: Đây Là Thanh Niên Đầy Hứa Hẹn

Dù thế nào, buổi sáng có ánh mặt trời là một ngày tốt đẹp bắt đầu, mất hai mươi phút rất nhanh thu phục bữa sáng, sau đó ở trước bàn ăn một tay lấy một cái bánh mì dài, kiễng mũi chân cho hắn một cái hôn vào má, cười nhìn vẻ mặt thờ ơ không chút để ý của hắn nói: “Đừng lo lắng, tôi không sao.”

Hắn mắt than nhìn tôi, giọng điệu có chút vô tình nói “Sao cô lại không nghe lời như vậy? Làm tôi muốn thiêu đống tư liệu kia.”

Tôi đi đến cửa đi dép, sau khi nghe thấy thế liền quay đầu nhìn hắn mặc áo sơmi trắng chân trần nói: “Chẳng phải là cậu đã nói khi đã biết rõ đại giới phải trả rất nghiêm trọng lại không đáng nhưng vẫn tiếp tục kiên trì là một điều rất ngu xuẩn sao? Nếu cậu muốn thiêu hủy bản tư liệu này thì cậu không nên nói ra mà cứ lặng lẽ làm, cho dù cậu vẫn đốt được, nhưng vẫn còn bản gốc và máy tính chứa tư liệu sao chép, nhiều cửa ải khó khăn phiền toái như vậy mà cậu vẫn thu phục được thì kết quả duy nhất cậu nhận được sẽ là tôi thất nghiệp, trả giá và thứ đổi được hoàn toàn không cùng một tỉ lệ đấy.”

“Hừ.” Hắn nở nụ cười “Một nửa câu đố khác đã được giao về trong tay phố Bối Bối, rạng sáng ngày hôm qua, người chở đi phê ám văn vật kia là bộ đội đặc viện của Esme, nhìn thủ pháp chuyên nghiệp của bọn họ mà suy xét, hẳn là có nhân sĩ chuyên nghiệp đi theo, nói cách khác, có khả năng rất lớn ngoài Mizuno với cô ra còn có một nhà phiên dịch văn tự mộ địa cổ đại khác.”

Một nhà phiên dịch khác?

Trong đầu tôi chợt lóe lên, hình như bắt được cái gì đó, một nửa câu đố?

“À, nếu có thêm chuyên gia phiên dịch là tốt rồi, có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng, hơn nữa có chuyên gia thì cũng có thể hạn chế số dịch lỗi.” Tôi có chút ngốc gật đầu, sau đó mở cửa ra đi ra ngoài.

Đi ra vườn thuận tay hái một đóa hoa hồng Đại La kiều diễm nhất, đặt lên mũi hít một hơi, mùi hương thực mới mẻ.

Ngẩng đầu nhìn chuông gió dưới mái hiên rất im lặng, thiếu đi âm thanh của chuông gió khiến cho bầu không khí sáng sớm có vẻ yên tĩnh.

Có chút vô lực cúi đầu cười cười, sợi tóc màu xám bạc xõa xuống che đi tầm mắt, trí nhớ tối hôm qua mơ hồ mà lệch lạc, nhưng hình như rất không cẩn thận ghi nhớ tên một người, lại trùng hợp với tên của một người trong một đoạn ngắn của trí nhớ cũ, nếu là cùng một người thì khả năng trùng hợp sẽ là 90%, vậy nếu là hai người có tên giống nhau thì khả năng trùng hợp sẽ tự động xuống đến 20%.

“Hẳn là không phải, các đặc điểm đặc thù không trùng hợp mà.” Tôi cắn một ngụm bánh mì chậm rãi ăn, bước chân nhanh hơn ra cửa đi đến nhà Mizuno.

Nếu đúng vậy…… thì sao?

Bước chân dừng một chút, lưng bỗng có chút lạnh, hít sâu một hơi, tôi ngẩng đầu nhìn trời, mây không có đường cong cụ thể giống như khói trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh, mạnh mẽ bị một loại cảm xúc lạnh lùng ép hạ xuống, nếu không thể khẳng định thì cũng chỉ có thể phủ định, đoán vĩnh viễn là mạo hiểm không có căn cứ nhất, hơn nữa tôi cũng không ngu xuẩn để có dũng khí mặt đối mặt đi hỏi cái thằng nhóc tóc đen tính cách mười lừa tám cướp trong nhà kia “Này – cậu là băng Ryodan Chrollo Lucifer sao?”

Nếu thực sự hỏi như vậy, không có đáp án thì thôi, nhưng nếu làm không tốt thì bí mật về Miru Sylvia sẽ bị lấy một giọt cũng không dư thừa, tôi chưa bao giờ thông minh và khôn khéo hơn hắn.

Aiz, mặc kệ, không có đáp án coi như không tồn tại, thật sự không rảnh đi rối rắm loại chuyện này. Cho nên mới nói, lúc trước tôi đi nhớ rõ tên nhân vật trong quyển truyện Hunter kia rõ ràng như vậy làm gì chứ, cho dù đã có mấy nhân vật do trải qua vài năm này mà cố gắng quên, nhưng tên của đại nhân vật dù muốn quên kiểu gì thì nếu mặt đối mặt giới thiệu, nó cũng ào vào đầu hết, đúng là tôi có chút dễ quên, nhưng không có nghĩa là tôi não tàn đến mức mất trí nhớ, aiz, quả nhiên truyện tranh hại chết người mà.

Nhịn không được lại thở dài một hơi, sau đó cắn một ngụm bánh mì, bước chân vốn nặng nề cũng giảm đi, tôi đứng lại, nhìn một


Polly po-cket