
là tôi.” Tôi không sợ nhìn đôi mắt màu rám nắng kiên định không chút trở ngại của anh ta, cười trả lời.
“Vậy, tôi là Ging.” Anh ta dùng ngón tay cái chỉ chỉ mình, tự tin bén nhọn có thể xé mở hết thảy lạnh lùng xa lạ dối trá “Tôi đến hỗ trợ phiên dịch, cho dù chỉ còn lại có hơn mười ngày, tôi cũng nhất định sẽ đào ra bí mật di tích Ám, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
“Vâng, hợp tác vui vẻ.” Đúng là có một nhà phiên dịch khác.
Tôi nở nụ cười, lần đầu tiên xác định chắc chắn như vậy, tôi sẽ thích người trẻ tuổi tên Ging này.
Cũng là lần đầu tiên, tại trong thế giới này nhìn thấy người phù hợp với bốn chữ “thanh niên đầy hứa hẹn” như vậy, trước sau như một, tiền đồ đến như gió.
Chương 74: Chính Là Người Nhà
“Tối nay liền xuất phát đi, bắt đầu từ biên giới Esme, Touya và đội chấp pháp đã mở ra một con đường an toàn, chúng ta có thể trực tiếp đi tàu bay tới khu vực an toàn của Meteorcity, tiến vào mộ địa Ám, phải có một chuyên gia phiên dịch văn tự cổ đại Ruta đi theo, tôi thì không được, tôi không tìm ra điểm giống nhau của ba loại văn tự cổ đại còn sót lại, cho nên chỉ có thể thế này, Mizuno là người hiểu biết mộ địa nhất nên phải tiến vào Meteorcity, còn có……”
Ging và Harris bọn họ ngồi ở trong phòng khách, chỉ vào bản đồ kế hoạch tự họa con đường tiến vào Meteorcity.
Ánh sáng mặt trời qua hai cánh cửa sổ để mở tràn vào, tôi ngồi tựa trên sô pha nhỏ ở cạnh cửa sổ, trước bàn là một đống tư liệu, khi làm màu vàng của nắng từ ngoài cửa sổ chiếu đến trên bàn tôi, tôi rốt cục làm xong cái tính toán cuối cùng. Đặt bút xuống, tôi thở dài một hơi, lấy tay che đôi mắt cay cay, chết tiệt, quả nhiên vẫn là đáp án này.
Câu thơ xinh đẹp biến hoá kỳ lạ, hoa lệ lướt nhẹ trong đầu. Ging, Mizuno và tôi sau khi phân tích từ việc phiên dịch văn tự cổ đại đã tìm được phương pháp mở ra bảy cánh cửa từ bên ngoài, nhưng cửa ngoài cùng đã sớm vì đủ loại nguyên nhân đã bị mở ra, ván cửa kia đã được trực tiếp vận chuyển về, Ging mới gia nhập sáng nay nhưng phải nhận công việc phiên dịch một phần trên ván cửa.
Trên cửa ngoài các câu thơ còn có họa tiết hình đường chỉ cuộn sóng, nếu có thời gian thì có thể nghiên cứu sâu hơn về loại chỉ cuộn sóng này, tiếc là hiện tại thứ thiếu nhất chính là thời gian.
Cho nên cuối cùng chúng tôi phỏng đoán ra kết quả là, nếu đáp án không có trên ván cửa duy nhất, thì nhất định đang giấu một nơi nào đó ở mộ địa, mà nơi bí ẩn này cần một nhà phiên dịch văn tự cổ đại chuyên nghiệp đến tận mộ địa mới được.
Tiếng của Harris rơi vào tai đã gần mơ hồ “Nếu những chuyên gia khảo cổ kia không gặp nạn thì hiện tại đã sẽ không phải hao tổn tâm trí như vậy.”
“Nhất định sẽ tìm được, bản đồ chân chính của di tích Ruta, căn cứ bản đồ khai quật được của mộ địa thứ ba đến xem, Ám nhất định có bản đồ, huống chi Ám chưa từng trải qua bị trộm mộ, sụp đổ hoặc các tai nạn tương tự, nó lại đứng hàng thứ thứ sáu trong một loạt di tích mộ địa trên thế giới.”
Ging nói không chút do dự, sự tự tin của anh ta đến từ thực lực của mình, nhưng tôi cảm thấy đó là bởi vì anh ta có mục tiêu rất rõ ràng đối với chuyện mình phải làm, cho nên không hề sợ mà dũng cảm tiến tới.
“Meteorcity sao.” Tôi dời tay đi, cái sân ngoài cửa sổ dưới hoàng hôn được ánh lên sắc màu ấm áp mà hư ảo, mùi hương nhè nhẹ của hoa Bạch Vân đang cùng nhau nở rộ.
Một ngày sắp hết, tủ lạnh trong nhà cũng có đủ thức ăn, không biết hắn có thể tự lấy ăn hay không, tám phần dù đói bụng chạy đến tủ lạnh tìm thức ăn thì cũng sẽ không nghĩ đến chuyện hâm nóng lên, tuy rằng các đồ điện như bếp than bếp lửa lò vi sóng gì gì đó hắn chỉ cần xem sách hướng dẫn sử dụng một chút là biết ngay nguyên lý, nhưng từ sự bất giác bài xích chúng của hắn, tôi vẫn có thể nhận ra được hắn từng sinh hoạt ở nơi không thường dùng đồ điện hiện đại.
Meteorcity sao? Rốt cuộc là một nơi như thế nào? Trong truyện tranh nói như thế nào, tôi đã gần như quên hết, thứ duy nhất còn lại là những hình ảnh mô tả một vùng hỗn loạn đầy rác rưởi và chim chóc đầy trời, một ngàn năm trăm năm trước đã là một thành phố chôn đầy rác rưởi sao?
Làm cơm chiều đi thôi, cứ để cho hắn ăn đồ ăn lạnh sẽ bị hư dạ dày, đặc biệt với phương thức ăn quái dị không thích nhai của hắn, dạ dày sẽ có nguy cơ bị hỏng nặng hơn.
Tôi đứng dậy nói lời từ biệt với Harris bọn họ, lúc đi tới cửa Harris gọi tôi lại “Miru, phiền toái cháu.”
Tôi không quay đầu, chỉ có chút bất đắc dĩ nói: “Nếu Harris sớm một chút nói cho cháu biết chuyện có thể phiên dịch ba loại văn tự cổ đại Babada, Nail, Tarian này là rất hiếm thấy, thì hiện tại cháu cũng sẽ không trở tay không kịp như thế, nhưng ai bảo chuyên gia phiên dịch văn tự cổ đại có thể tìm được chỉ có cháu chứ, đành phải cố mà làm thôi.”
Chuyên gia? Nói đến từ này tôi đã muốn cười khổ, mấy người ai cũng thế, tới tận bây giờ cũng không ai nói cho tôi biết rằng người có thể phiên dịch những thể loại văn tự cổ đại đó rất ít ỏi không có mấy, cho nên tôi đã lợi hại đến mức được bầu thành cấp bậc chuyên gia, nếu không phải khả năng chấp nhận sự thật của tôi không tệ, thì