
ầm lấy lon bia, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lắc lắc cái lon trong tay tức giận nói với hắn: “Không cho phép bụng rỗng uống bia, sẽ làm dạ dày bị bệnh. Còn nữa, khi đọc sách không thể có thói quen ăn gì đó, sẽ làm bẩn trang sách.”
Hắn khép sách lại, ôn hòa cười nói với tôi“Đã trở lại.”
“Ừ, cậu đói bụng chưa?” Gương mặt tươi cười thật đáng yêu, rất giống một cậu bé sáng sủa.
“Cũng bình thường.” Liệng sách sang núi sách bên cạnh, hắn nằm ngả ra sau, vươn tay dụi dụi hai mắt “Hôm nay tôi vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề.”
“Có vấn đề gì rất khó sao, khiến cậu suy nghĩ lâu như vậy?” Tôi đặt lon bia lên bàn nhỏ bằng thủy bình, khom người bắt đầu thu dọn núi sách bừa bộn trên sô pha, hm, lại nhìn thấy nhiều quyển lạ, là sách nhà ai? Xem xong thì trả lại cho người ta.
“Tôi suy nghĩ tôi cần cô cái gì?”
Thu gọn sách vào núi sách bên cạnh, tôi thuận miệng nói một câu “Vậy đã suy nghĩ cẩn thận chưa?” Chuyện này có gì mà phải nghĩ, chỉ có cậu mới phải suy nghĩ loại vấn đề ngốc nghếch này lâu như vậy.
“Chờ cô trả lời, tôi nghĩ cô hẳn là rõ ràng hơn tôi mới đúng.”
Tôi quay đầu nhìn thằng nhóc vừa ném vấn đề cho tôi, thấy hắn rất thảnh thơi cười nhìn tôi.
Cái tươi cười kia, thật nói không nên lời, nói giả thì không giống, chỉ là khiến cho người ta thấy lạnh gáy, loại vẻ mặt này giống như đang nói cho tôi biết, nếu tôi không nói đáp án thì sẽ làm thế này thế này với tôi, lần trước hắn uy hiếp thợ trồng hoa ở trang trại cũng là dùng kiểu tươi cười này, tôi nói này, cậu quá nhàn phải không? Đây đâu phải là nan đề tính chất thế kỷ chứ.
Tôi ngẩn người một hồi, mới ngồi vào sô pha bên cạnh hắn, tiếng chuông gió ngoài cửa kêu lanh canh, một thứ tiếng rất đẹp.
“Nói như thế nào đây, hẳn là bởi vì tôi coi cậu như người nhà đi.” Có cần phải dùng ngôn ngữ để giải thích vấn đề hơi khó xử này không vậy, rất nhiều chuyện chỉ cần thông qua cảm giác khi tiếp xúc nhau là được.
“Người nhà? Là cái gì?” Hắn tạm dừng một chút “À, là chỉ quan hệ huyết thống……”
“Không phải kiểu người nhà đó.” Tôi đen mặt đánh gãy lời nói của hắn, cậu đúng là rất nghiện sách “Mà dựa vào thích.” Do thời gian dài tích lũy cảm tình thích, có thể giống như bạn bè, nhưng lại càng giống như là một loại ỷ lại, thích, kiểu như người nhà với nhau.
Tôi ôm trán, bây giờ phải dạy cho một tên ngu ngốc cảm tình về những chuyện kiểu này thật khiến bản thân khó xử, đừng quên tôi không hề có thiên phú giáo dục.
“Thích sao? Người nhà là thân tình?” Hắn nhẹ che miệng “Vậy vấn đề này có liên quan gì đến chuyện tôi cần cô?”
Tôi nhịn không được cười rộ lên “Chính là bởi vì thích cho nên mới cần, đó là đương nhiên.” Hàng xóm, bạn bè, người nhà, những quan hệ tốt đẹp đều là vì thích làm nền tảng xây dựng, mà thích lại là bản năng của con người, dù có bị mai một nhưng cũng sẽ không biến mất, không ai có thể cô độc cả đời, cô độc lâu thì tinh thần sẽ hỏng mất.
Tôi vươn tay cầm lấy tay hắn, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay hắn “Rất khó lý giải?”
“’Người nhà’ cụ thể là ý gì?” Trong mắt đen láy của hắn chỉ có một chút ánh sáng, trông rất chuyên chú.
“Ý cụ thể?” Người nhà chính là người nhà, tổng kết ý cụ thể nhất thời làm khó tôi, tôi lấy tay chống cằm, tiếng lanh canh của nhỏ vụn chuông gió ở bên tai phiêu đãng, bóng đêm ở ngoài cửa dày đặc, hoa Nguyệt sắp tỏa sáng, cơm chiều phải nhanh chóng nấu mới được, tối nay mười giờ còn phải ra ngoài, không thể muộn.
Cho dù lúc ấy uống say khướt, nhưng cũng đã mở miệng hứa rồi, rằng phải nuôi thằng nhóc này cả đời, cho nên phải thật tâm coi hắn trở thành một thành viên của gia đình mình.
“Người nhà chính là……” Tôi ngẩng đầu nhìn những hình hoa nhỏ bằng bột nước trên trần nhà, cảm nhận được hắn cầm lại tay tôi, có chút chặt “Người luôn hy vọng đối phương được hạnh phúc, và vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu.”
Đó là người nhà, đã biết chưa? Tên ngốc.
Chương 75: Không Sao Đúng Là Quá Tốt
“Meteorcity?” Bàn tay đang cầm lấy dĩa ăn của hắn dừng lại một chút, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chút mịt mờ “Cô nói cô muốn đi?”
“Đúng vậy, cần nhân viên phiên dịch đi theo, nhưng tôi say máy bay đương nhiên cũng say tàu bay, thật nhức đầu, Harris hẳn là có thuốc say xe mới đúng.” Tôi vừa nói vừa bưng một loa thức ăn cuối cùng lên bàn, bàn tay có chút nóng, tôi thổi thổi nhẹ tay.
Đẩy ra ghế dựa ngồi xuống, bỗng phát hiện không khí không biết vì sao lạnh đi, tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn nhìn tôi cười rất tươi mát, hòa ái dễ gần, trông rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến cho cơn thèm ăn của tôi lập tức giảm một nửa.
Hình như tôi… lại dẫm phải hố bom?
“Tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi lối suy nghĩ trong đầu cô, một đề nghị ngu xuẩn như vậy mà cô vẫn vui tươi hớn hở nhận, không lẽ cô nghĩ rằng Meteorcity và Esme cách nhau rất gần cho nên muốn đi du lịch thắng cảnh? Không đúng, lúc trước rõ ràng cô có toát ra sự sợ hãi đối với nơi đó.” Hắn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, càng cười càng sáng lạn như trẻ con “Vì sao Miru không thuận theo bản năng sợ hãi của mình vậy?”
Bởi vì ăn cơm ở ban công nhỏ, cho nên có thể nhìn thấy bụi hoa Ng