
tôi đã sớm bị áp lực ép buộc phải nằm úp sấp xuống.
“Vậy thời gian xuất phát là mười giờ tối, Miru nhớ rõ đừng muộn.” Trong âm thanh trong trẻo của Ging tuyệt đối không có đường thương lượng.
“Được.” Tôi xắn áo lên, đi ra cửa thấy Majo đội mũ rơm ngồi xổm ở đó.
Anh ta ngậm một cây cỏ Vĩ Cẩu, mắt ngốc nhìn đằng xa, lúc tôi đi qua anh, mặt anh ta không chút thay đổi nói: “Miru, đừng đi Meteorcity.”
Tôi quay lại, ngồi bên cạnh Majo, cũng nhìn ra xa “Không thể không đi, trong di tích Ám ngoài Tarian cũng có chút ít văn tự cổ đại Babada, thậm chí phải nhờ nó để khai quật sâu hơn, văn tự cổ đại Nail cũng sẽ có, phải đến tận nơi phiên dịch mới có thể lấy được tin tức quan trọng một cách nhanh chóng, mà hiện tại nếu muốn tìm người có thể đồng thời phiên dịch ba loại văn tự này chỉ có em.”
“Phi!” Majo phun ra cỏ Vĩ Cẩu, vươn tay bứt một đóa hoa nhỏ nhét vào miệng liều mạng cắn “Em có đầu óc hay không vậy, em có biết Meteorcity là nơi như thế nào không? Cho dù lúc trước bọn anh không hề nói cho em mấy chuyện kiểu này, nhưng nhất định là em cũng có khái niệm mới đúng, em cho là Touya mặc áo gió có chữ pháp màu đen là để cho đẹp mặt sao? Đó là một cái nơi có thể bức đội chấp pháp thành quỷ, em đi làm gì? Muốn chết thì cũng đừng lựa chọn cách này chứ.”
“Em đã đáp ứng thỉnh cầu của Harris, phải theo chân bọn họ đến Ám, cho dù……” Tôi mở ra năm ngón tay, hơi gầy tái nhợt, ngay cả đầu ngón tay cũng không có một chút hồng hào, vừa thấy là biết rất yếu ớt “Đáp ứng rồi thì sẽ phải thực hiện, mặc kệ có khó khăn gì cũng không phải là lý do.” Có vài nguyên tắc dù chết cũng không thể thay đổi, tôi rất tùy hứng phải không, tôi luôn cho rằng nếu không giữ lời hứa thì sẽ khiến người ta bị khó khăn, cho dù có làm bị thương đến chính mình thì cũng muốn liều mạng đi giữ, cho nên tôi mới không dễ dàng đáp ứng chuyện gì, bởi vì chỉ cần đáp ứng là sẽ biến thành biến thành người bảo thủ, rất tùy hứng, đúng không.
“Vì sao phải đáp ứng, em biết rõ Harris sẽ không miễn cưỡng em, chỉ cần em mở miệng cự tuyệt.” Majo lại bứt một cây hoa nhét vào miệng ăn ăn ăn, sắc mặt có chút âm ngoan.
“Nhưng nếu em cự tuyệt thì Harris sẽ gặp phải áp lực lớn hơn nữa, Majo, anh quên em cũng là một thành viên của phố Bối Bối sao? Có một số việc em nên đi làm thì em tuyệt sẽ không cự tuyệt.” Con người muốn sống an tâm thì phải cố gắng đi gánh vác trách nhiệm mà chính mình phải gánh vác, dù có là người luôn được người khác bảo vệ che chở thì cũng không thể coi nó trở thành lý do trốn tránh.
“Cái gì mà di tích chứ, dỡ xuống đi cho xong, không thể ăn cũng không thể uống, ngoài rách nát thì cái gì cũng không có, lịch sử đi qua đã bị chết thì không thể sống lại, mấy người lấy cả mạng sống để phiên dịch bảo vệ cái đống năm xưa nợ cũ này đều là do sọ não bị cửa kẹp, Meteorcity cái nơi quỷ quái kia…… Chết tiệt, có khi thật muốn một cước đá văng hết mấy người, ông đây nhắm mắt làm ngơ một mình tiêu dao thế giới cho xong.”
Majo bỏ mũ rơm xuống, sau đó trực tiếp nằm soài ra đất, vứt mũ rơm lên mặt, một bộ không thèm nhìn tôi nữa.
Tôi thấp giọng cười hai tiếng, vẫn ngây thơ xấu tính như thế.
“Em còn cười được?” Majo bỏ mũ rơm ra, hung hăng trừng tôi một cái.
“Anh sẽ bảo vệ em mà? Vệ sĩ cả đời.” Tôi hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu cười nhìn hắn.
Majo sửng sốt một chút, đôi mắt dưới mái tóc quăn màu xanh không còn tối tăm nữa “Cái cá cược kia thật đúng là mệt lớn, nhóc quỷ chỉ biết chọc một đống phiền toái, anh mà sơ sẩy một cái thì không phải bị người chém chết thì cũng bị em mệt chết, Miru, cái nơi Meteorcity kia chỉ có dã thú, không có con người, em hiểu không? Không, em không hiểu, người không tự thân trải qua thì không thể hiểu được Meteorcity, nó nhược nhục cường thực, tranh đấu tàn nhẫn máu chảy đầm đìa, đó là một nơi mà em vĩnh viễn không thể sống được, anh tình nguyện em cả đời cũng chưa từng nghe qua chữ Meteorcity này.”
Sắc trời chậm rãi tối, tôi đứng lên “Nhân sinh luôn không thể lúc nào cũng như mong muốn, nhưng kế hoạch lần này vẫn rất an toàn, có khi lúc em trở về cũng không được nhìn thấy Meteorcity như thế nào đâu.” Theo kế hoạch của Harris bọn họ, hình như là trực tiếp đến Ám, sau đó lại trực tiếp lên tàu bay trở về.
“Meteorcity có cái gì là an toàn đâu, đó là một nơi mà anh không thể chắc chắn rằng sẽ bảo vệ được em tốt, thôi vậy thôi vậy, coi như anh thiếu nợ em vậy, nhưng hiện tại anh không muốn nhìn thấy em, vừa thấy em là cái thèm ăn của anh liền giảm hơn nửa.” Majo cầm mũ chụp lên mặt, không sợ bị đâm cột điện, cứ thế vừa đi vừa đưa lưng về phía tôi.
Tôi vươn ngón tay cọ cọ má, kỳ thật tôi cũng rất bất đắc dĩ mà, nhưng cám ơn anh nhé, Majo.
Mở cửa ra, tôi thay dép lê đi vào, nhìn thấy hắn ngồi ở trên sô pha, một bàn tay chống má, chậm rì rì lật sách, ánh mắt hơi mở khiến mí mắt che lấp đi màu mắt tối đen như mực, một loại màu đen mông lung không có tận cùng.
Tôi nhìn thấy trong tay hắn có một lon bia đang uống dở, tôi mua chúng làm gia vị, một bên đọc sách một bên uống rượu, thấy thế nào cũng không phải một thói quen tốt.
Đi đến gần c