
ên chính là bởi vì hắn vốn là tên điên.
Người đàn ông trầm mặc ngồi, bả vai cứng rắn khiến hắn dù trầm mặc cũng mang khí thế kinh người, hắn mặc kệ người trẻ tuổi nổi điên, tay không run, mắt không chớp tiếp tục xếp vỏ lon thành núi.
Machi lạnh như băng lại hỏi Nobunaga “Anh thật sự xác định đầu óc tên kia không có vấn đề?”
“Tôi thích hắn, cái cá tính này mới hăng hái.” Nobunaga sờ sờ râu vừa mới mọc trên cằm, vẻ mặt biến thái cực kỳ sung sướng.
“Tôi không thích hắn, trong bang đã có quá nhiều tên không đầu óc.” Machi không chút do dự nói thẳng, ngoài bang chủ ra, trong bang làm gì còn ai biết đến chữ ‘kế hoạch’ này trong đầu?
Phinks rốt cục dẫm nát bét hết đống vỏ lon kia, khinh thường nhìn mảnh lon đầy đất, hắn phủi phủi tay đi thẳng đến chỗ đồng bạn.
Người đàn ông ngẩng đầu, sắc thái bầu trời Meteorcity nồng đậm huyết tinh, hắn lấy ra một cái vỏ lon tròn ngắn bên chân xếp lên, giọng nói bình tĩnh nhưng lại vang rất xa, một năm hắn nói không đến hai câu, cho nên cổ họng có chút khàn khàn “Nói cho bang chủ của mấy người, tôi sẽ thực hiện cái giao kèo kia.”
Sau lưng truyền đến tiếng cười mang theo một chút ý phản nghịch của người trẻ tuổi đã làm bạn hắn ba năm, người đàn ông nheo nheo mắt, tuy rằng sớm đã đầu bạc trắng, nhưng do là người có năng lực niệm cho nên gương mặt vẫn còn rất trẻ, tuy rằng hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.
Bên dưới bàn tay là núi vỏ lon vừa xếp xong, đống núi lon kia là mô hình thu nhỏ của khu vực mà giai cấp thống trị Meteorcity đang tụ tập, hắn thuộc khu vực này đến mức ngay cả việc có mấy cái cửa sổ, hắn cũng có thể đếm ra.
Phinks bước theo Machi bọn họ, ung dung hỏi: “Chrollo ở đâu?”
Machi nhíu mi, vẻ mặt có chút nguy hiểm, mặt không chút thay đổi mở miệng “Gọi là bang chủ.”
“À, bang chủ ở đâu?” Vô tư sửa miệng, thái độ cà lơ phất phơ trước sau như một.
Nobunaga cười vui vẻ, tay thói quen sờ sờ chuôi đao võ sĩ bên hông, thằng nhóc Phinks này còn chưa chính thức nhập đoàn, hiện tại đắc tội Machi là rất không nên, bởi vì ai cũng không đoán ra nổi Machi sẽ xăm hình con nhện vào chỗ xấu hổ nào cho mình.
Ba người rời đi được một lúc thì người đàn ông cũng đứng lên, bên chân là thành quả cả ngày của hắn – núi vỏ lon với kiến trúc xinh đẹp mà hỗn loạn, rất hài hòa với đống rác bên cạnh hắn.
Hắn gãi gãi chỗ ngứa trên bả vai, mới oán giận một câu “Aiz, người trẻ tuổi bây giờ thật là.”
Thân thể đã lâu không nhúc nhích cho nên có chút chậm chạp, hắn đứng ở trong lều trại không biết đang nghĩ cái gì rất nghiêm túc, rất lâu rất lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, có chút đăm chiêu nhìn ra xa. Sau đó hắn chậm rãi chỉ thẳng ngón trỏ cường hãn ra, phương hướng của ngón tay vừa vặn trùng với đường đến một tòa di tích tên là Ám, người đàn ông rốt cục khôi phục bản chất vốn có từ nhiều năm trước của mình – độc miệng “Chrollo Lucifer, bổn đại gia nguyền rủa cậu uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, mất ngủ mệt chết, nhảy lầu ngã chết, cướp bóc thất bại thảm hại, ăn mì ăn liền không có gói gia vị, có gói gia vị không có mì, có thể chết kiểu gì liền đi chết ngay kiểu ấy cho bổn đại gia.”
Mẹ nó, ngay cả ông đây cũng dám uy hiếp, hắn dám bắt tôi phải từ bỏ cuộc sống tuổi già tốt đẹp, ông đây liền trừng hắn cả đời.
Nếu trước kia nguyện vọng duy nhất của hắn chỉ là xếp vỏ lon thành một mô hình Meteorcity, thì hiện tại nguyện vọng của hắn chính là được sống sót đến trăm tuổi, không tin cái tiểu quỷ yêu nghiệt kia không biết cảm giác tự đập đá vào chân.
“Tôi không tin thế giới này không có ai có thể hành hạ nổi cậu, tiểu quỷ chết tiệt, tôi sẽ sống tốt để chờ xem cậu bị người ta tra tấn, ha ha ha ha.”
Kiêu ngạo dẫm đạp mọi vỏ lon vừa xếp tốt đến mức nát bét, sau đó trong tiếng rầm rầm, người đàn ông không hề quay đầu lại, đi thẳng vào khu vực đầy huyết tinh kia.
Lều trại rách nát cô đơn đứng ở đó, một cái vỏ lon chậm rãi lăn ra, hình dán chữ thập màu đỏ lạnh lùng lóe lên.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi trốn ở sau tường thò đầu ra nhìn mọi người, cái gì, chính văn? Mọi người không thấy sao, chính văn về Miru ở Meteorcity đã xong rồi…… Cô ấy sắp về nhà, còn tôi thì muốn viết ngoại truyện, cho nên cứ thế.
Tuy rằng mọi người không muốn đọc, tôi rất rất xin lỗi, nhưng hiện tại tôi chưa biết nên tiếp tục viết chính văn như thế nào,…… Thực xin lỗi a a a a a, hơn nữa đáng sợ nhất là tôi rất vui khi viết ngoại truyện, thật sự rất vui vẻ […'>
Chương 90: Meteorcity Chi Một Sợi Dây Màu Đỏ
Cầu nguyện vận may vĩnh viễn làm bạn với bạn, cầu nguyện bạn cả đời bình an.
Khi tay bị gỡ ra, hắn có chút ngoài ý muốn, phản xạ muốn nắm lại, nhưng lại bình tĩnh thu hồi tính nóng vội này. Thói quen quái dị muốn nắm tay bắt đầu có từ lúc nào?
Hắn bước không nhanh không chậm, giống như tản bộ ra khỏi di tích Ám, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống áo gió màu đen của hắn, ánh mặt trời chiều ngả về tây khiến hắn hơi hơi nheo lại mắt. Chỗ đằng xa vốn là khu vực đội chấp pháp chiếm lĩnh, bị sửa sang lại thành đất bằng để lấy chỗ dừng cho một tàu bay tư nhân loại nhỏ, đại bộ phận đội chấp pháp hẳn là