XtGem Forum catalog
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329865

Bình chọn: 8.00/10/986 lượt.

là đủ rồi.

“Sahil, Shiyou làm lạc mất Miru.” Cánh môi khẽ run tiết lộ ra sự không bình tĩnh của cô, cô níu chặt lấy quần áo anh, không chịu buông ra, không thấy Miru đâu cả, Sahil có tức giận không? Liệu có… không cần cô không?

Sahil hơi nhíu mi, anh quay đầu nói với người bên cạnh: “Chỗ Ám xảy ra sự cố, đến đó đi.”

“Không thấy Miru?” Mizuno cầm gậy chống trong tay bước nhanh về phía di tích, đi theo phía sau anh ta là vài đội viên đội chấp pháp.

Sahil ôm Shiyou, dịu dàng nói “Không sao, bị lạc thì tìm về là được, có Majo, Miru sẽ không sao.” Majo luôn là bóng của Miru.

“Sahil không tức giận sao?” Shiyou ngẩng đầu nhìn trông mong, lòng cô rất đơn giản, ngoài Sahil ra, không có gì cả, nếu không phải là người mà Sahil để ý, thì dù cả thế giới này bị hủy diệt, cô cũng không có cảm giác gì.

“Anh tức giận, tức giận vì em miên man suy nghĩ, em biết rõ là anh rất quan tâm đến em mà.” Sahil vươn tay hơi dùng sức xoa xoa mái tóc dài sạch sẽ kia, mái tóc đen nhánh liền biến thành tổ quạ.

“Vậy thì gọi em đi.” Shiyou lộ ra một cái mỉm cười hạnh phúc.

“Shiyou nhà anh.” Sahil nói rất nghiêm túc, cho tới bây giờ anh vẫn không quên lúc họ gặp nhau, bộ dáng hai bàn tay trắng của Shiyou, từng chút từng chút một mang hết thảy của anh để lấp đầy sự trống rỗng trong cô gái đến từ Meteorcity này, từng chút từng chút giúp cô học được hỉ nộ ái ố, lần đầu tiên Shiyou cười là lúc anh đang giúp cô mặc áo cưới, lúc ấy, anh chân thành nói cho cô “Shiyou, xin hãy làm bạn gái anh với điều kiện tiên quyết là kết hôn đi, anh sẽ luôn luôn đặt trái tim mình ở nơi em lấy được, nếu anh có ý muốn phản bội em trong đầu dù chỉ một chút, em hãy lấy nó ra.”

Sinh mệnh là thứ sang quý nhất của mỗi cá nhân Meteorcity, đem mạng mình cho em, em sẽ không phải lo lắng bị phản bội. Ai cũng biết, người của Meteorcity không dễ dàng trao đi sự tin tưởng một cách toàn tâm toàn ý, đó là bởi vì không có ai dám toàn tâm toàn ý trao sinh mệnh của mình cho ai.

Miru… vẫn chưa trở về.

Harris đứng ở cửa tàu bay, trong đêm tối mang sự hung hiểm như hổ rình mồi, lúc này hẳn là lúc thành viên phố Bối Bối lui lại.

Một tiểu đội trưởng đội chấp pháp đầu tóc rối bời đi ra khỏi phòng điều khiển, anh ta ngủ trưa no rồi, giờ là lúc làm việc. “Tiền bối, đã đến giờ, mau về nhà ăn cơm đi.”

Harris chắp tay sau lưng, trầm mặc một chút mới nói: “Cậu có biết vì sao Touya bảo cậu lưu lại làm nhân viên điều khiển không?”

Tiểu đội trưởng ngáp một cái, phủi phủi gỉ mắt “Bởi vì cháu nhàn rỗi nhất.”

“Vì sao cậu nhàn rỗi nhất, đó là bởi vì cậu là tên không tuân thủ quy củ nhất trong đội chấp pháp, người chưa tới đủ thì chưa thể đi.” Harris hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một chút lo lắng.

“Dạ? Đại đội trưởng Touya biết cháu phải đi trồng hoa mà, đống hoa ăn thịt người kia rất khó phân loại mà tiền bối, hiệp hội Green chỉ biết ức hiếp những người đáng thương làm trâu làm ngựa vì Esme như chúng cháu thôi, lại còn không cho trợ cấp nữa chứ, thật là, chúng cháu mà chết đói thì ai đến bảo vệ Esme?” tiểu đội trưởng chỉ cần vừa nhắc đến vấn đề này là không thể không than thở.

“Tôi trợ cấp cho cậu là được chứ gì.” Harris rất muốn tung một đá ra, đám nhóc này chả đứa nào thuận mắt cả.

Tiểu đội trưởng buông hai tay xuống “Được rồi, đến đông đủ rồi thì gọi cháu, nhưng cháu nhớ là tài sản của tiền bối gởi ngân hàng đều ở trong tay vợ tiền bối mà.”

Không khí đột nhiên lạnh xuống, niệm áp cuồn cuộn, tiểu đội trưởng ôm đầu vội vàng chạy về phòng điều khiển, sau đó nằm trở lại ghế dài, đeo tai nghe vào, bài hát yêu thích chậm rãi vang lên, đắp áo gió màu xanh làm chăn, tiếp tục ngủ, dưới chiếc áo gió ngẫu nhiên truyền ra tiếng hát vui vẻ “Có tâm linh xinh đẹp giống như hoa, chứ đựng ba vạn sáu ngàn loại nhan sắc, hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi……”

Sợi dây màu đỏ tuột dần khỏi ngón tay, hắn lại lấy trở về, trò chơi ngây thơ này hắn đã chơi một đêm, một đêm nhàm chán. Băng dán OK đã sớm bị xé bỏ, lúc hắn tự dán lên, chẳng hề cảm thấy gì, chẳng lẽ thứ này cần phải xem là loại người nào dán lên mới có hiệu quả? Phinks cũng đã trở lại, Ubogin và Nobunaga đang ở ngôi nhà rách nát trong khu vực máu lửa tận trời của Meteorcity, cũng đã đến lúc phải đi rồi.

Nhét sợi dây màu đỏ vào túi quần, hắn vẫn cảm thấy sợi dây này vô dụng, không có giá trị gì “Feitan, giúp tôi mang một người trở về.” Muốn tìm người ở Meteorcity, cần phải phái người của Meteorcity đi.

Khi nhìn thấy người được mang về, hắn thật hết chỗ nói, sau đó rất nhanh đứng dậy, đi qua Feitan “Vị trí cụ thể của cô ấy?”

Feitan nhìn bóng dáng bang chủ biến mất, biểu cảm vẫn âm lãnh trước sau như một, một chút cũng không cảm thấy rằng mình mang sai người, ném anh già Mũ Rơm không có mũ rơm sang một bên, sau đó chạy lấy người.

Majo đang hôn mê dần dần tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, độc trong cơ thể áp chế khả năng cử động của hắn, anh khụ ra một búng máu, tất cả đều là màu đen “Chrollo, xem như chúng ta kết thù với nhau.” Miru, em thật ngu ngốc.

Ngồi xổm trên hố nhìn cô, cô cười vẫy tay với hắn “A, Lance, cậu đã đến rồi.”

Hắn đột