Polaroid
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210425

Bình chọn: 7.00/10/1042 lượt.

g phải tôi giết.” Đáp án trôi chảy mà tự nhiên, rất chân thật không có một chút vấp, hắn không nói dối.

Vậy sao? Tôi có chút mờ mịt, không phải mọi kẻ ở hiện trường giết người đều là hung thủ, đáp án của hắn là như vậy sao? Đột nhiên cảm thấy tiếp tục truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì.

“Ba năm trước đây, Esme và Meteorcity từng xảy ra một sự xung đột lớn, là vì phố Bối Bối có nội gian khiến cha mẹ…… tôi tử vong, băng Ryodan trong vụ xung đột đó sắm vai nhân vật gì? Esme và Meteorcity vốn luôn hợp tác, hiện tại quan hệ có thể nói là cừu sâu như biển. Mà ba năm sau lại nổi lên xung đột, trùng hợp, băng Ryodan lại xuất hiện để tiếp tục sắm vai nhân vật gì? Chỉ là vì có hiệp nghị với phố Bối Bối, đảm đương người dẫn đường mà thôi sao?”

Cái gì cũng không nói, không có nghĩa là tôi cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không tìm tòi cũng không có nghĩa là tôi không phát hiện ra, tôi không thông minh đến mức giống yêu quái, nhưng tôi cũng tự nhận mình không ngốc đến mức chỉ số thông minh bằng ba mươi ba.

“Đi đi, Chrollo.” Tôi nghiêm túc nói với hắn “Harris đã bắt đầu hoài nghi cậu, bây giờ băng Ryodan tuyệt đối không có năng lực chống đỡ toàn bộ đội chấp pháp. Bây giờ đi khỏi đây, sạch sẽ lưu loát bứt ra mới là chuyện mà một tên thông minh như cậu nên làm. Nếu để cho Harris biết chuyện ba năm trước đây cũng liên quan đến các cậu, Harris tuyệt đối sẽ kéo được các cậu ra hết, ông ấy không hề ngốc hơn cậu. Cho nên hãy đi đi, rời khỏi Esme, Lance.”

Bàn tay bóp trên cổ tôi không hề buông ra, tôi không có chút thoái nhượng nhìn hắn, rất quen thuộc nhau cũng có chỗ không tốt, chính là ai cũng không sợ ai. Lúc đầu, tôi luôn muốn tránh xa băng Ryodan, nhưng bây giờ, đầu lĩnh con nhện lại ở đây lâu như thế, không muốn liên quan nhưng giờ đã liên quan quá rồi, tôi còn sợ cái gì nữa.

“Thẳng thắn thành khẩn với tôi như vậy, cô chắc chắc tôi không dám giết cô đến thế sao?” Hắn chớp mắt, dưới mi mắt có bóng tối nhàn nhạt, đôi mắt không có một chút kinh ngạc dao động, chỉ mang cảm giác lạnh lùng mà áp lực.

“Nếu cậu là bang chủ, cậu sẽ không giết tôi.” Đúng vậy, nếu cậu là Chrollo, cậu là Lance thì có thể tùy hứng nhất thời mà bóp chết tôi, dù có lý trí đến mức nào cũng không dấu được sự này điên cuồng ngây thơ đến mức đòi mạng đó. Nhưng nếu là bang chủ, thì sẽ không mạo hiểm bị phố Bối Bối vồ đến mà giết chết một người…… xem như không có chỗ hay gì như tôi đi.

Chương 96: Khi Tôi Sắp Chết Đi

Tôi làm vậy tương đương với ép hắn rời đi, ngoài tôi ra không ai biết hiện trường giết người huyết tinh ba năm trước đây đã có mấy con nhện từng lẻn vào.

“Tôi sẽ không nói ra.” Đây là hứa hẹn “Chỉ cần cậu rời đi, tôi sẽ không nói.” Đây là vi phạm hứa hẹn, tôi từng đáp ứng nuôi thằng nhóc không hiểu cảm ơn này cả đời, đáng tiếc cả đời có chút dài, dù muốn, hắn cũng khó mà ở đây cả đời được.

“Chrollo Lucifer là ai?” Hắn thoải mái mà chuyển đề tài trở lại từ đầu, chỉ cần hắn không bỏ qua thì đề tài này sẽ không thể chấm dứt.

Tôi ngây người nhìn hắn, đúng là cố chấp đòi mạng, lòng hiếu kỳ của cậu cố chấp đòi mạng, người bình thường trong tình huống này đáng lẽ nên thản nhiên nhận mệnh sau đó giả bộ thư thái đi mất mới phải. Giống như tôi không muốn bị hắn dẫn dắt dụ dỗ, hắn cũng sẽ không theo sự dẫn dắt của tôi, so với nói là vừa rồi chúng tôi đang cùng ngửa bài, không bằng nói là thằng nhóc đa nghi này đang đoán đáp án từ các tin tức trong lời nói của tôi.

Tôi có chút chần chờ nhìn hắn cười giả cũng giống như đức hạnh quỷ quái của hắn, biểu cảm kia chính là đang tính toán bắt tôi phải nói thật hết ra, hơn nữa, nằm như vậy có chút không thoải mái, thân thể rất tê mỏi.

Làm sao bây giờ, có thể nói thật sao? Chẳng lẽ tôi phải vỗ vai hắn và dùng giọng điệu bi ai an ủi hắn “Người anh em, kỳ thật cậu là từ trên giấy mà nhảy ra đấy, đừng khổ sở, nhảy từ giấy ra cũng không có gì không tốt, ha ha ha.”

Cứ nghĩ đến cảnh đó, tôi chỉ muốn chết cho xong, chỉ bằng loại đáp án này mà có thể ứng phó hắn mới là lạ.

“Ách……” Tôi có chút khó khăn giật giật môi.

Hắn trừng tôi, không cho đáp án thì sẽ không buông tay đứng dậy, phương pháp ngây thơ như vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng thông minh cơ trí của cậu đấy, Chrollo.

“Ừm… cậu thật sự rất ngạc nhiên vì sao người bạn cũ chết……” nuốt từ ‘thê thảm’ lại, cảm giác được bàn tay trên cổ chặt hơn, cậu đúng là thù dai “…người bạn cũ của tôi có đặc điểm giống cậu à?”

“Đúng vậy, nếu ngay cả năng lực niệm cũng giống nhau, vậy vấn đề không phải là bề ngoài giống nhau, tôi tự nhận năng lực niệm của mình không đến mức đại chúng hóa.” Hắn cười rất ôn hòa, nhưng không biết vì sao lại khiến tôi cảm thấy sợ sệt và âm lãnh.

Đã bắt đầu phát điên? Cũng phải, tuy rằng thằng nhóc này tự nhận là tao nhã nho nhã, nhưng thực tế tính tình lại hư hỏng đến mức đòi mạng. Nhìn bí kíp Đạo Tặc cướp bóc kia của hắn là biết hắn tham lam như thế nào, điển hình của đại danh từ ‘văn hóa lưu manh’. Người da mặt dày thì không có văn hóa bằng hắn, người có văn hóa tuyệt đối không có da mặt dày hơn hắn, cho nên muốn tìm ra một