
thân đến mức không thể thân thêm nữa, có một số việc nên dừng lại thì dừng lại cho tôi, ở khách sạn đi.
“Cái bác sĩ ngoại khoa bệnh viện Petal kia hẳn là giúp được, cô ta rất rõ trạng thái thân thể của em.” Hắn lấy chăn ra, hoàn toàn coi lời nói của tôi vào tai này ra tai kia, trên cơ bản, tôi nói cái gì, hắn đều coi như không nghe thấy, chỉ làm theo ý mình.
Tôi đột nhiên không biết nên nói gì mới tốt, tôi không muốn lấy loại chuyện này ra thảo luận như vậy. Tôi lại kéo chăn lại chùm kín mình thành một con sâu lông, thôi miên mình rằng tên không tính là con trai kia, chỉ là một đứa trẻ chưa lớn lên, cho nên không cần xấu hổ.
“… Lance, làm gì?” Tôi khó chịu nói nhỏ, hắn ôm cả tôi và chăn lên.
“Khám bác sĩ.” thái độ của hắn vẫn bình tĩnh như trước “Bởi vì anh không hiểu chuyện này, cho nên bác sĩ giúp được em nhiều hơn. Hơn nữa anh cảm thấy năng lượng sinh mệnh trong thân thể em giảm mạnh, có lẽ sẽ làm thân thể em bị tổn hại.”
Tôi không nói gì một hồi, mới đau không chịu nổi mà nghẹn ngào nói: “Anh ở khách sạn cho em đi.” Dù bao nhiêu tuổi đi nữa, bản chất của hắn vẫn là một đứa trẻ thiếu một đống dây thần kinh tình cảm.
Loại chuyện này, em rất xấu hổ, anh có hiểu hay không, tên ngốc.
Chương 129: Anh Quan Trọng Nhất
Những năm gần đây, thân thể xuất hiện không ít bệnh nhẹ và nặng, dù sao cũng đã từng chết một lần, cho nên sau khi các bộ phận của cơ thể được sống lại, bắt đầu hoạt động, thì luôn không thể tốt đẹp như ý.
Nhưng vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, lần đầu tiên tôi cảm thấy tay chân không tài nào mạnh mẽ lên được.
Tôi u buồn vừa viết vừa nghĩ cách cải thiện, lúc trước, Shoyo có phân tích rõ tình trạng thân thể của tôi, cho dù có sinh khí của người khác chống đỡ, nhưng dù thế nào thì vẫn không phải của mình, khi dung hợp luôn luôn bài xích nhau, cho nên tôi nghĩ mình không thể khỏe mạnh đến mức có thể làm vận động viên thế vận hội, làm một người bình thường thoạt nhìn khỏe mạnh mà vẫn còn phải gắng gượng.
Ngay cả kì sinh lý bình thường của con gái đối với tôi mà nói cũng là phiền toái lớn, bởi vì bất luận có phải mất máu hay không, thân thể vẫn sẽ tự động kháng cự lại, số máu vốn ít ỏi lại càng ngày càng xói mòn, cho nên mỗi khi đến kì sinh lý, tôi luôn đau kinh khủng.
Cho nên vấn đề này nghiêm trọng hơn tụt huyết áp rất nhiều, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống rất thấp, tôi chỉ có thể ngủ hoặc uống canh đậu đỏ, bảo cái tên kia đi ở khách sạn, hắn lại không đi, tôi cũng đành chịu thua hắn.
Mở một quyển sách khác trên bàn ra, số sách này đã được đánh dấu từ trước, dùng phiếu tên sách để phân riêng ra những tư liệu mình cần.
Những năm gần đây, tôi dùng tất cả thời gian rảnh để làm một việc lớn nhất chính là tra lại lịch sử gia tộc Sylvia và đi ngược dòng lịch sử gia tộc, mọi tư liệu thu thập được, tôi đều viết thành truyện ký trau chuốt, lục tục xuất bản. Tôi luôn hy vọng có thể dốc sức làm điều gì đó cho gia đình này, ví dụ như giúp bọn họ tổng kết phân loại những di tích mà bọn họ phát hiện ra, làm việc này kỳ thật cũng là để kỷ niệm.
Bây giờ tôi đang tiến hành sáng tác truyện ký về cuộc đời tiền bối Nina, nhưng dù có được bao nhiêu tư liệu chính xác, chỉ cần là từ người ngoài viết ra, thì luôn có nhiều phỏng đoán chủ quan. Cho nên truyện ký về bà ấy, tôi quyết định viết cuối cùng, bởi vì ngoài việc thu thập tư liệu, tôi cần nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc đời vĩ đại của vị di tích Hunter này.
“Lance, anh không biết là Hunter có cống hiến rất lớn với thế giới này sao?” Tôi nói với người đang giúp tôi phân loại tư liệu ở bên kia bàn, chưa nói đến chuyện Hunter có thể có được bao nhiêu đãi ngộ cực kỳ lớn, nhưng bọn họ luôn có tác dụng mấu chốt đối với sự phát triển của xã hội, và giữ sự cân bằng quan hệ giữa các quốc gia.
Dù sao cái gọi là Hunter, đều là tinh anh chân chính cả, có được tư chất thiên tài mà người bình thường không có. Chỉ cần những người này có mục đích chính xác rõ ràng và giấc mộng tốt đẹp, không chừng sẽ có ảnh hưởng tốt đến xung quanh.
“Thể lệ sát hạch của hiệp hội Hunter rất nhàm chán, dù Hunter có địa vị quan trọng đến thế nào, giám khảo Hunter khi sát hạch luôn mắc sai sót chồng chất. Đối với kẻ có rắp tâm mà nói, thắng được giấy phép Hunter là có thể giảm hoặc miễn tội của mình, hơn nữa những người tham gia cuộc thi Hunter, có mấy ai chỉ muốn tạo phúc cho xã hội?” bên dưới dải vải màu trắng, đôi mắt bình tĩnh của hắn liếc tôi một cái, lại nhanh chóng phân loại xong một quyển sách, mỉm cười vô tư theo thói quen.
Nghe thấy hắn nói ‘tạo phúc cho xã hội’, không hiểu sao tôi lại rất muốn nhíu mày.
“Cũng phải, chưa nói đến chế độ sát hạch quá tàn nhẫn, cuộc thi không bao giờ phòng được những kẻ có rắp tâm.” Tôi khẽ liếc hắn một cái, phòng đọc của thư viện trên tầng hai rất im lặng, mùi hương nhè nhẹ của sách tràn ngập trong không khí.
Gần đây, sách trong thư viện hay bị mất trộm một cách lạ lùng, tôi không có cách nào khác, so với việc nhìn thấy một đống sách của thư viện đột ngột xuất hiện trên sàn nhà tôi, thà tôi túm thằng nhóc này đến thư viện còn hơn,